HỒI 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật,  Vĩ Bạch ngồi dậy vươn vai lên,  trong người cảm thấy mệt mỏi vô cùng.  Anh nhìn dáo dác lờ đờ một lúc mới nhớ ra tối qua anh ngủ quên ở công ty của anh trai. 

Anh nhìn sang ghế đối diện thì thấy anh trai nằm ngủ,  trong anh ta ngủ cũng đẹp trai hơn anh nữa chứ.  Anh lại gần và cúi thấp người xuống nhìn cho kĩ,  lông mi cũng dài,  môi khá mỏng, khuôn mặt hoàn mỹ đấy. 

Đúng lúc đó, Vĩ Phong  mở mắt là thấy bản mặt của anh sát gần 2 cm.  Anh ta giật mình bật dậy sao hai cái trán của hai người họ đụng nhau và sưng cục. 

" Ui da......  Anh làm gì bật dậy bất tử vậy!!!? "Vĩ Bạch ôm cái trán nhìn anh trai mình hầm hầm. 

" Không phải do em hù anh à,  tự nhiên đưa bản mặt sát vô anh chi!? " Vĩ Phong cũng ôm mặt đang vừa xấu hổ vừa sợ do giật mình. 

" thì em chỉ đang muốn xem kĩ khuôn mặt thôi,  ai ngờ lại chẳng có điểm chết nào chán thật " Vĩ Bạch. 

" Vậy mà cũng khiến anh giật mình cho được" Vĩ Phong bỏ tay ra và thở dài. 

Vĩ Bạch nghĩ mình hết nhiệm vụ rồi nên đi về,  còn Vĩ Phong thì bị anh làm giật mình nên tỉnh ngủ luôn,  anh ta dù sao cũng xong việc rồi nên cũng thu xếp lại đi về với Vĩ Bạch luôn. 

Vĩ Bạch xuống cùng với Vĩ Phong,  hào quang của hai anh em họ phát ra xung quanh khiến những người nhìn vào cũng tỉnh ngủ hẳn ra. 

" Chiếc xe này em bỏ lại đây đi,  đi chung xe hơi của anh này " Vĩ Phong.

" Không được,  xe mượn của ba,  nếu mất nó một cái thì ông già chắc thổi bay em đi qua tận biên giới nữa " Vĩ Bạch. 

Anh leo lên xe và phóng đi trước,  Vĩ Phong cũng vừa mới vào trong xe và đi.  Trên đường đi, Vĩ Bạch không có gặp điều bất thường nào cả,  tuy nhiên lúc anh dừng lại đèn đỏ thì anh nhìn thấy một người bị một đám tên áo đen rượt theo về phía anh. 

Anh nhìn họ trong có vẻ dữ dằn thật nhưng đó không phải chuyện của anh nên anh chẳng quan tâm,  đang chuẩn bị đạp ga thì cái người bị đuổi theo đột nhiên leo lên xe của anh và còn ra lệnh nữa " CHẠY MAU ĐI?!"

Anh bực bội " Làm gì vậy hả?! "

" chạy xe mau đi " Người đó một lần nữa ra lệnh. 

Anh chẳng biết tên này định làm gì nữa,  nhưng mấy tên kia đang dí sát rồi nên anh đành phóng thật nhanh khiến bọn họ hít cả khói bụi.  Vĩ Phong ở trong xe của mình nhìn ra thấy cũng kinh ngạc tự hỏi tên leo lên xe em mình là đứa nào mà nó dễ dàng để cho Vĩ Bạch ngồi yên mà chạy nữa. 

" Đuổi theo chiếc xe của em trai tôi mau đi " Vĩ Phong.

" Nhưng hiện giờ đang kẹt xe rồi nên tôi không chạy đi được thưa Lam tổng " Tài xế.

Vĩ Phong nắm chặt lòng bàn tay và đập mạnh xuống ghế " Chết tiệt thật "

-----

Một lúc sau,  Vĩ Bạch chạy hết sức đến một con đường vắng người và cho người lạ mặt kia leo xuống. 

Người đó mỉm cười nhìn lại anh " Cảm ơn đã cho đi nhờ nhé "

" Đừng có tự tiện leo lên xe người khác Rồi ra lệnh thế nữa " Vĩ Bạch cọc lên. 

Người đó bỏ mũ xuống và gỡ khẩu trang ra "  do tôi muốn trốn mấy người đó thật sớm thôi "

Bây giờ Vĩ Bạch nhìn kĩ mới nhớ ra đây là Đoàn Dĩnh,  Idol nổi tiếng khắp thế giới và cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của bà nữ chính đây mà.  Số của anh sao đen thế,  toàn gặp người quen của bả không. 

" Để đền bù,  cậu muốn bao nhiêu tiền?  Tôi sẽ trả " Đoàn Dĩnh mỉm cười cầm chi phiếu ra.

Vĩ Bạch nhìn tờ chi phiếu và nhìn lại anh ta,  khuôn mặt của anh trở nên lạnh đi " Tôi không cần tiền của một minh tinh như anh đâu, nếu muốn đền ơn thì cảm phiền gặp tôi thì tránh ra tôi ra 50m một cái.  Anh đừng  có nghĩ dùng tiền là có thể giải quyết được tất cả, .... tôi khinh thường những người như anh vào lúc này đấy "

Vĩ Bạch nói xong liền chạy đi mất,  Đoàn Dĩnh thì tròn mắt nhìn anh chạy đi và cười nửa miệng "Cái tên quỷ này,  rồi tôi với cậu sẽ gặp lại sớm thôi "

Hai tiếng trôi qua,  Vĩ Phong đã về đến nhà nhưng không thấy em trai mình nên anh tự hỏi có khi nào tên lạ mặt đã làm gì em trai mình hay không nữa,  gọi điện cũng không thấy bắt máy.  Đúng lúc Vĩ Bạch trở về là Vĩ Phong lập tức ngồi dậy chạy đến chỗ anh. 

" Vĩ Bạch,  tên lạ mặt hồi sáng là sao vậy?! " Vĩ Phong.

" Tên đó là sao? " Anh hỏi lại.

" Tất nhiên là tên đó có làm gì em không ấy? " Vĩ Phong nắm chặt hai bắp tay anh. 

" Đau!  hắn có làm gì đâu?  Chỉ đi nhờ xe rồi em cho lết bộ về thôi " Vĩ Bạch gạc tay anh trai ra một bên. 

Vĩ Phong thấy em mình trở về nói vậy nên cũng yên tâm nhiều,  có lẽ anh lo quá mức rồi.  Tuy nhiên anh không hiểu tại sao mình lại lo cho em trai đến mức như vậy chứ? 

" Vĩ Bạch giúp mẹ một chút được không con? " Người mẹ từ trong bếp vọng lại.

Anh lập tức dạ và đi xuống bếp phụ với mẹ.  Hai cha con Vĩ Phong thì ngồi một chỗ người đọc báo người xem ti vi, Vĩ Phong cũng lâu lâu liếc nhìn hai mẹ con Vĩ Bạch nữa. 

" Con đang bắt đầu có chứng bệnh mới rồi đó " Ông bố đột nhiên lên tiếng.

" Ý ba là sao? " Vĩ Phong giật mình quay lại nhìn ba.

" Bệnh... Cuồng... Em.... Trai! " ông bố liếc nhìn cười nham hiểm và kéo tờ báo lên cao  che đi cái mặt của mình. 

Vĩ Phong hắc tuyến không ngừng nhìn ba của mình đang nói cái quái gì nữa. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro