HỒI 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần Vĩ Bạch đối kháng cho Đoàn Dĩnh đo đất thì đột nhiên hầu như lúc nào tên idol này cũng hay qua lớp của anh để nói chuyện nữa. Mặc dù hắn không giống với cách của Hoàng Bảo,  nhưng hắn làm theo kiểu chiếm hữu và cũng giống như quyến rũ anh vậy. 

" Sao vậy Tiểu Bạch! không vui khi thấy tôi à " Đoàn Dĩnh đưa tay nâng cái cằm của Vĩ Bạch lên.

" Thôi đi,  đừng có bày trò nữa.  Đừng nói sau lần bị tôi đánh thì đầu óc của anh bị điên luôn nhé? " Vĩ Bạch hắc tuyến. 

" Đúng rồi,  mỗi khi bên cạnh cậu tôi mới như thế đó chứ! " Đoàn Dĩnh mỉm cười.

Vòng hào quang của hai người họ phát ra ánh sáng khiến cho toàn thể cư dân xung quanh phải đeo kính râm,  một số thì ngất xỉu khi thấy idol của mình cười .

Tuy nhiên trừ một người ra là cái mặt đang hầm hầm tia điện nhìn Đoàn Dĩnh như ăn tươi nuốt sống,  cậu ta hất tay của Đoàn Dĩnh và kéo Vĩ Bạch vào thân người của mình.

" Đừng có sáp lại đại ca của tui nghe chưa " Hoàng Bảo gầm gừ.

Đoàn Dĩnh cười nhưng cũng hiện rõ cái nét khó chịu " Người đó là ngươi mới đúng đấy đồ ruồi nhặng "

" CÁI GÌ HẢ TÊN ĐÀN BÀ KIA! " Hoàng Bảo tức điên. 

Đoàn Dĩnh cũng tức điên liền đấu khẩu với Hoàng Bảo,  hai bên dùng từ ngữ mà quyết đấu  không ngừng.  Vĩ Bạch cảm thấy ở trong lớp không còn yên tâm nữa nên anh liền ngồi dậy đi ra ngoài khuất mắt họ. 

Vì họ lo đấu võ mồm với nhau nên không hề biết anh đã rời khỏi đó.  Bây giờ anh chẳng thể làm gì được ngoài việc tìm chỗ ngủ cho mình.

" Ặc " Đột nhiên anh không nhìn đường nên đụng ngay người phía trước,  anh ngước lên xem là tên nào.

" oh chúng ta lại gặp nhau rồi " Minh Tường mỉm cười. 

Anh ngạc nhiên khi lại gặp người con trai này nữa,  anh tự động ngồi dậy và phủi bụi trên người,  vô tình không hiểu sao lại có vết trầy trên tay nữa. 

" cậu đây bị thương rồi " Minh Tường bất ngờ.

" À không sao,  không cần quan tâm đâu " Anh nhìn và định chữa lành.

Nhưng chưa chi đã bị Minh Tường nắm lấy và kéo đi vô phòng y tế.  Trong đó không có người nên anh ta một thân lấy thuốc và băng dán cho anh. 

" Ngồi đây đi,  để tôi giúp cậu , dù sao chính tôi đụng cậu ra như vậy mà " Minh Tường vỗ nhẹ lên chiếc ghế đối diện.

Vĩ Bạch định từ chối nhưng ánh mắt thành tâm của Minh Tường khiến anh không thể nào điều khiển bản thân được.  Giống như anh đang có lỗi trong đây vậy. 

Minh Tường thấy anh ngồi xuống rồi nên cũng tập trung vào việc sơ cứu.  Khuôn mặt điềm tĩnh đầy khí chất soái ca của Minh Tường hiện ra.  Anh suýt nữa là đắm chìm vào rồi,  thật là nguy hiểm quá mà. 

" Xong rồi " Minh Tường nhìn lên anh và mỉm cười.

Thấy vậy anh giật mình nhìn sang chỗ khác,  che đi khuôn mặt xấu hổ của mình " Cảm.... Cảm ơn "

Tại vì nhìn người ta hoài thấy ngại thật nên anh mới như vậy,  Minh Tường thì thấy anh đang xấu hổ chuyện gì đó nên cũng có phần bị lay động. 

" Đúng rồi,  lúc trước tôi chưa giới thiệu,  tôi là Lỗ Minh Tường,  học sinh lớp 11a1 " Minh Tường.

" Tôi là Lam Vĩ Bạch,  Lớp 10a9 " Anh bình tĩnh lại và trả lời. 

"  xem ra tôi với cậu có duyên thật đấy.  Hai lớp cách xa nhau nhưng lại có thể gặp nhau ngay lúc này " Minh Tường đột nhiên rộn ràng. 

Vĩ Bạch nhướng mày và ngồi dậy định rời khỏi phòng y tế " Cứ cho là vậy"

Anh vừa mới bước ra cửa thì đột ngột đụng mặt với nữ chính.  Khuôn mặt của cô ta kinh ngạc khi thấy anh và anh thì điềm tĩnh nhìn cô ta. 

" Lam... Lam Vĩ Bạch! " Tô Thiên kinh ngạc. 

" ... Có cần giật mình vậy không? " Vĩ Bạch khó chịu. 

" à nghe nói cậu bị thương giờ đã khỏe hoàn toàn rồi,  thấy cậu đi học như vậy cũng khiến tớ nhẹ lòng vô cùng.  Tớ còn sợ cậu sẽ không qua khỏi " Tô Thiên bắt đầu cười giả tạo với anh. 

Anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta " Nhưng tôi thấy trong lòng của cô thì ngược lại đấy "

" ơ sao cậu lại nói vậy?  Tớ... Tớ... " Tô Thiên.

Anh không muốn đứng đây để xem cô ta diễn nữa nên anh quay mặt và đi chỗ khác.  Lúc này Tô Thiên thấy anh đi rồi liền thay đổi sắc mặt và chửi rủa " Đồ phế vật,  ta đã cố thánh thiện với mi rồi vậy mà dám ...chết tiệt, đáng lẽ nên đốt hắn cho rồi "

Tô Thiên dậm chân thật mạnh và đi tìm Vương Mệnh.  Ở phòng Y tế,  Minh Tường từ từ mở cửa ra và liếc nhìn bóng lưng của Tô Thiên "  Vương Mệnh.. Hiện giờ cậu đang nuôi một con quỷ dữ rồi "

Minh Tường bước ra và rời đi hướng ngược lại với Tô Thiên. 

Vào thời gian này,  Vĩ Bạch vừa mới về lại lớp là thấy Đoàn Dĩnh với Hoàng Bảo đang làm một trận đấu vật tay đầy kịch tính muốn nứt cả bàn học. 

" Họ đã làm thế bao lâu rồi? " Vĩ Bạch lại gần. 

" Từ lúc cậu đi là họ ngừng đấu võ mồm,  thay vào đó là đấu vật.  Tuy nhiên chưa xong hiệp một nửa " Một bạn trong lớp cho hay. 

Ngay cả khi chuông reo họ còn chưa dứt.  Giáo viên đã vào rồi mà họ cũng không để ý nên Vĩ Bạch đành đánh cho hai người họ bất tỉnh và đem vứt một xó " Mời thầy dạy tiếp,  không cần để ý hai người họ đâu "

" À..... Ờ.... Nhưng..... Òm chúng ta học bài mới nào " Ông thầy xanh mặt chẳng biết giải quyết ra làm sao. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro