HỒI 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng hội học sinh,  Vương Mệnh vừa trở về lại chiếc ghế của mình và lại tiếp tục kiểm duyệt mấy giấy tờ của các bạn học sinh trong trường đưa ra ý kiến trước giờ. 

Vừa phải học tập để sau này quản lí công ty,  vừa phải làm việc trên cương vị hội trưởng. Cơ thể anh gần như không còn sức luôn vậy.  Anh ta ước gì có một ly nước mát ngay trước mặt thì hay biết mấy.

Đúng lúc có một ly nước lạnh được để xuống ngay trên bàn,  Vương Mệnh lập tức cầm lấy uống ực một hơi.

" phù!  Cậu cứu sống tôi rồi đó " Anh ta nhìn lên Minh Tường.

" Cậu chẳng thay đổi nổi tính trẻ con được sao? " Minh Tường.

" Hihi.....  Mà dạo gần đây tớ thấy cậu hay làm lơ với Tô Thiên thì phải? " Vương Mệnh nhìn tới Minh Tường.

Minh Tường nhìn Vương Mệnh một lúc rồi nhìn theo hướng khác mà trả lời " Tô Thiên là bạn gái của cậu,  tôi đâu nhất thiết phải quan tâm cô ấy làm gì!?  Nhưng mà nếu tôi nói một chuyện liên quan đến cô ấy thì liệu cậu có tin hay không? "

" .. Chuyện gì? " Vương Mệnh chớp mắt khó hiểu

" Về việc một cậu thanh niên bị rơi xuống lầu liên quan đến Tô Thiên đấy " Minh Tường.

Vừa nghe xong khuôn mặt của Vương Mệnh bỗng dưng cứng lại,  Minh Tường cũng biết anh ta đang nghĩ gì rồi .  Minh Tường không muốn anh ta phải suy nghĩ nhiều nữa nên bảo anh ấy cứ xem như chỉ là một lời nói đùa và rồi Minh Tường rời đi mất. 

Vương Mệnh ôm đầu và suy nghĩ " Tại sao cậu ta lại nói với mình điều này? "

----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Giờ ra về,  một mình Vĩ Bạch ở lại lớp để trực nhật.  Đoàn Dĩnh có lịch nên đi về trước,  Hoàng Bảo thì bị anh cho về nhà không được ở lại làm phiền.

" Haizzz,  biết vậy giữ tên phiền phức dùng phong thuật dọn là được rồi " Vĩ Bạch thở dài 

Anh xách cái nùi giẻ lau bảng đem đi giặt.  Một lần nữa anh bắt gặp Minh Tường . Vừa thấy anh là Minh Tường từ khuôn mặt lạnh như băng liền nở nụ cười xuân.

" Vĩ Bạch! " Minh Tường cười như hoa.

" ồ chào anh" Vĩ Bạch xám xịt lại.

" Em hôm nay trực nhật sao? " Minh Tường nhìn xuống tay cầm nùi giẻ của anh.

Anh gật đầu trả lời từ tốn. Minh Tường bữa nay phải đem tài liệu cho thầy giáo nên mới phải về trễ.  Cả hai đều đi chung một đường nên người vui người xám xịt. 

Cả hai im lặng không nói tiếng nào với nhau nhưng rồi Minh Tường lại lên tiếng phá vỡ bầu  không khí tĩnh lặng.

" Vĩ Bạch,  về chuyện em bị tai nạn do rơi xuống lầu.... Nó có liên quan đến Tô Thiên đúng không? " Minh Tường bất chợt hỏi lại quá khứ.

Anh bắt đầu liếc nhìn anh ta " Tại sao anh lại hỏi chuyện đó?"

" Anh nghe được khi ở trong phòng y tế sáng nay,  Tô Thiên có thật là người đẩy em xuống? " Minh Tường

" Đúng vậy,  cô ta nghĩ em ve vãn bạn trai cô ấy nên đã đẩy kiểu ghen tuông quá mức một cách con nít đấy " Vĩ Bạch nhún vai.

" Em không giận về chuyện đó sao? " Minh Tường khá là ngạc nhiên.

" Tại sao phải giận khi cô ta đã thành công đẩy em xuống lầu suýt chết cơ chứ?  Miễn sao không đụng đến bạn trai cô ta là được, nhưng nếu cô ta muốn gây sự thì em đây không thương hoa tiếc ngọc đâu,  kể cả nếu anh ngăn cản em thì em cũng chẳng sợ " Vĩ Bạch nhìn lên anh ta và mỉm cười

Minh Tường một lần nữa chìm vào sự dũng khí của anh,  có vẻ như anh ta đã bắt đầu có cảm giác mạnh hơn nữa rồi " tất nhiên là anh về phe của em rồi "

" anh tin những gì em nói sao? " Vĩ Bạch nhướng mày.

" Anh thật sự không thích cô ta nữa,  thay vào đó anh sẽ về phe của em và bảo vệ em " Minh Tường.

" Bảo vệ thì không cần đâu, anh khỏi làm mấy việc đó đối với người lạ như em ! " Vĩ Bạch.

" chẳng phải chúng ta đã thân với nhau  rồi sao!?  " Minh Tường mỉm cười 

Anh nhìn thật lâu vào mặt của Minh Tường và đột nhiên xấu hổ,  vì mặt tên này đẹp trai nên cơ thể của nguyên chủ phản ứng lại chứ không phải anh đâu nhé.

Cùng lúc đó Vương Mệnh cũng đang tìm Minh Tường để hỏi lí do lúc đầu,  tuy nhiên khi thấy Minh Tường và Vĩ Bạch ở gần nhau rồi còn vui vẻ nói chuyện nữa. Sắc mặt của Vương Mệnh bỗng chốc đen lại và đi đến chỗ họ.

" Minh Tường...  Có cả cậu nữa sao Vĩ Bạch " Vương Mệnh.

Nghe thấy giọng của Vương Mệnh,  Vĩ Bạch liền quay qua nhìn anh ta một cách lạnh nhạt. 

" Cậu làm xong rồi sao? " Minh Tường. 

" Ừ,  định tìm cậu để hỏi vài chuyện " Vương Mệnh. 

" Cả hai nói chuyện với nhau đi,  tôi xin phép đi trước " Vĩ Bạch vẫy tay chào họ rồi rời đi.

" Ngày mai anh đến trường sớm chờ em đấy Vĩ Bạch " Minh Tường gọi to lên.

Anh mỉm cười đưa tay vẫy vài cái và rời đi.  Ánh mắt của Vương Mệnh hướng đến khuôn mặt hạnh phúc của Minh Tường " Rốt cuộc cậu với Vĩ Bạch là sao vậy? "

" Cậu nhìn nghĩ đó là gì ? Giờ tớ phải về nhà còn ôn bài nên hẹn khi khác hãy nói " Minh Tường mệt mỏi ngay sau đó.

Vương Mệnh vẫn chưa hỏi xong nên lại kéo tay Minh Tường lại " Có phải cậu đối với Vĩ Bạch là...."

" ... Tớ thích Vĩ Bạch và tớ sẽ không trao em ấy cho ai khác , kể cả cậu " Minh Tường trừng mắt nhìn thẳng vào Vương Mệnh. 

" Cậu dám.... " Vương Mệnh tức giận nắm chặt tay của Minh Tường.

Tuy không đau lắm nhưng lại khiến Minh Tường khó chịu nên liền gạc tay ra" Cậu nên lo cho bạn gái Tô Thiên của cậu đấy, việc tớ thích Vĩ Bạch chẳng liên quan đến cậu , chẳng phải tớ đã ngừng theo đuổi và trả bạn gái lại lại cho cậu rồi sao ?  "

Vương Mệnh lập tức cứng họng không dám cãi lại câu nào,  do bạn anh ta nói đúng.  Ban đầu chính anh đã thích và muốn có Tô Thiên và giờ cô ấy đã là của anh,  nhưng lúc này trái Tim của anh lại không hướng đến cô ấy nữa mà lại chỉ nghĩ đến Vĩ Bạch.  Anh cảm thấy bản thân thật tham lam khi muốn cướp lấy Vĩ Bạch từ tay Minh Tường. 

Minh Tường phủi nhẹ áo và rời đi " Tạm biệt "

Một không gian trầm lặng xuống chỉ còn mỗi Vương Mệnh đứng đó. 

Vĩ Bạch bây giờ đã xong và trên đường về nhà.  Tuy nhiên Vĩ Phong đột nhiên tự Tay đến đón anh. 

" Không ngờ anh trai lại đến tận đây đón em đấy " Vĩ Bạch .

" Nhiều chuyện quá. Do mama đại nhân bắt đi thôi , leo lên xe lẹ đi đồ ngốc " Vĩ Phong cáu gắt. 

Anh nhún vai và vào trong xe. Mà về việc Vĩ Phong bị mama bắt đi rước anh thì chỉ là cái cớ mà thôi,  Vĩ Phong lúc đó rất vui khi được đi đón em trai mình ấy chứ. 

Còn tiếp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro