HỒI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian anh tịnh dưỡng ở trong bệnh viện thì cuối cùng cũng được thả tự do .

Ba mẹ của anh đã đứng bên ngoài chờ đón về bằng chiếc xe hơi riêng  .  Anh bước vào trong ngồi gần với mẹ của mình. 

Bà ấy là Lam Vô Hận 30 tuổi  , bố là Lam Quang Minh 37 tuổi.  Nhìn họ tuổi như vậy nhưng lại rất trẻ như mới 20 thôi vậy. 

( Sẽ có một chap nói lí do )

" Tiểu Bạch à,  con có muốn ăn trái cây không ? mẹ gọt cho con ăn . " mẹ  anh mỉm cười , tay cầm dao thái lên.

" Con không ăn đâu,  mẹ cứ ăn đi , mà mẹ đừng gọi con là Tiểu Bạch như thế " Vĩ Bạch hắc tuyến.

" hahaha xem con trai chúng ta kìa,  lại nhút nhát như thế nữa rồi " Ba của anh cười lớn theo kiểu chọc ghẹo .

Một sát thủ như anh mà lại bị chọc như vậy ,  thật là xấu hổ mà... Nhưng ít ra cũng không đến nổi tệ,  nhìn hoàn cảnh thế này, anh lại tự hỏi em gái mình ra sao ? Không có anh thì con bé liệu có ổn và sống tốt ??

Sau khi  về đến nhà.  Một căn nhà khiến cậu phải lặng người để quan sát nó.

Cái nhà được bao phủ nhiều cây và hoa nhất mà anh biết.  Hỏi thì anh mới  hiểu do mẹ của anh rất thích trồng cây nên dường như cả ngôi nhà ngập đầy,  đi đâu trong vườn cũng đều thấy cả. 

Với lại người thường cắt tỉa đám cây cỏ này khi không có mẹ đều là do nguyên chủ.  Trong lúc nhập viện,  nhà bỏ không, thế là thành rừng Amazon luôn.

Anh mang đồ đạc của mình vào nhà,  khung cảnh thì khá là ấm cúng và anh lên lầu bằng thang gỗ chắc cứng ấy để về phòng . Nói chắc cứng nhưng vẫn nghe thấy tiếng cọt kẹt y như đang trong nhà ma vậy.  Bụi bẩn hết sức!

Lên tới phòng, trông cũng không có khoa trương gì nhiều ,  phù hợp với tiêu chí của anh.  Vì mệt mỏi nên anh  nằm xuống  giường tức thì .  Thật thoải mái,  đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận niềm hạnh phúc thế này , có điều lát nữa phải dọn dẹp lại thôi . Bụi quá rồi !

Chợt có tiếng gõ cửa,  mẹ anh nhìn vào trong " Tiểu Bạch của mẹ, ngày mai con có định đi học trở lại không?! "

Đi học trở lại sao?....  À cũng đúng, anh đã nghỉ bệnh gần mấy tháng rồi. kiếp trước anh không học tới chốn , vừa học xong cấp hai là nghỉ khỏe và đi kiếm tiền bằng cả cái mạng .

Giờ này anh mà đi học thì không biết nên bắt đầu từ đâu nữa . Rồi vào lại trường thì sẽ gặp điều gì xấu hay không ? Trong tiểu thuyết mấy chuyện bắt nạt quá mức quen thuộc luôn.

À cái đó chỉ là tự hỏi bản thân cho vui thôi . Kẻ nào đụng tới anh thì chỉ có bế tắc chứ không nở hoa nổi , mà nếu có nở thì hẳn là trên mông chứ không ở đâu khác .

.......

Sáng hôm sau,  khi bố mẹ anh đang ngủ ngon giấc thì ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi. 

Họ tỉnh dậy dụi mắt mình đi vào bếp xem là ai đang làm gì.  Đập vào mắt họ là một cậu con trai mặc đồng phục trường, tướng tá cao ráo,  thân hình cân đối .  Mái tóc tím được tỉa gọn gàng hiện rõ khuôn mặt soái ca.

" Chào buổi sáng,  bố mẹ " Vĩ Bạch nhìn ra sau .  Nhưng khuôn mặt không hiện rõ nét vui buồn nào .

Họ kinh ngạc khi thấy con trai mình đã trở nên sáng chói và đẹp hẳn ra.  Bao lâu nay luôn che đi khuôn mặt bằng mái tóc xù,  dù cho mẹ có nói anh cũng không cắt. 

" Mình ơi,  con chúng ta cũng đã lột xác rồi " Ông bố ôm bà vợ và khóc vui mừng.

" Con cảm ơn tổ tiên đã nghe được thỉnh cầu của con " Bà mẹ ôm ông già đang khóc lúc này. 

Chỉ có hai người họ mà cái nhà đã xồn xồn lên rồi.  Anh ngao ngán lắc đầu cho qua. 

Khi ăn xong anh xách cặp ra khỏi nhà,  Ba của anh định là sẽ chở  đi nhưng anh kiên quyết không cần. 

Biết con trai mình trưởng thành nên họ vui mừng biết bao nhiêu. 

Khởi đầu hiện tại của anh chính là khi bước vào trường không nên tạo ấn tượng quá với mọi người,  cố gắng né tránh nữ chính và dàn Nam sủng của cô ta nếu muốn sống êm đẹp đến khi tốt nghiệp.

Tuy vậy,  anh đâu để ý rằng nãy giờ anh đi bộ tới trường thì có rất nhiều ánh mắt cứ nhìn tới anh đâu chứ.

Bước tới cổng trường là anh phất lờ mọi thứ để vào trong. Các học sinh thấy anh thì lập tức biến sắc và trở nên kì lạ. 

Quên nói luôn,  cuốn tiểu thuyết này không chỉ là ngôn tình bình thường. Mà nó còn có phép thuật nữa. 

Anh đã tìm hiểu kĩ mọi thứ , thế giới chia làm 5 nguyên tố Kim - Mộc - Thuỷ - hoả - Thổ. 

Năm nguyên tố cơ bản và thế giới này chú trọng nhiều những nhân tài,  Ba anh là người tài cao, nắm giữ nguyên tố hiếm là Phong,  Mẹ cũng như ba giữ nguyên tố hiếm là Lôi. 

Ngoài năm nguyên tố cơ bản ra thì còn nhiều nguyên tố hiếm gặp nữa,  đặc biệt chính là bóng tối và ánh sáng. 

Rất ít người sở hữu nó.  Nhưng mà đâu có ngờ một nam phụ bị chết sớm tại đầu truyện lại là một thiên tài hiếm gặp chứ . Anh hiện tại đang là người giữ Bóng tối. 

Kì lạ ở chỗ là ban đầu khi anh đọc tiểu thuyết là nghe qua Nam Phụ Này là giữ ánh sáng.  Không hiểu sao khi anh xuyên vào thể xác này lại có thêm Bóng tối nữa.  Anh tự hỏi có phải đó là sức mạnh của anh hay không.

......

Anh bước tới lớp của mình và bật mở ra.  Hàng trăm con mắt bất ngờ dồn tới anh.  Anh không quan tâm và tự động đi xuống dưới bàn của mình. 

Chiếc bàn bị vẽ bậy lâu ngày với những nước dơ động lại nữa.  Anh nheo mắt khó chịu khi thấy nó. 

" Nè bạn gì ơi,  bạn là ai.... Vậy?!!  Hình như đây là lần đầu mình gặp bạn đó " Một cô gái thẹn thùng đi tới. 

" ..... Chỗ này là sao!! " Anh nheo mắt nhìn cô ta.

" Chỗ đó là của tên cù  lần lớp mình,  nghe nói thằng đó nhập viện rồi  . Cậu đừng nên ngồi đó kẻo dơ " Cô gái đó nắm áo anh một cái.

" Oh nếu là tên cù lần mà mấy người vừa nhắc đến thì người đó đang ở đây trước mặt mấy người này " Anh cười đểu. 

Bọn họ chớp mắt nhìn anh.  Tưởng rằng anh đang đùa,  nhưng sau đó thì họ kinh ngạc. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro