HỒI 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối,  Vĩ Bạch cùng anh trai trở về nhà . Ba mẹ cũng đã chuẩn bị xong bữa tối để ăn cùng gia đình.  Anh lên lầu tắm rửa và thay đồ và rồi chạy xuống ăn cơm. 

" đồ ăn bữa nay mẹ làm có chứa tình thương đấy. Nhớ ăn hết đó nha " Bà Lam Vô Hận mỉm cười. 

" Con thấy có đặc sắc gì mấy đâu? " Vĩ Phong vừa ăn vừa nói.

Lập tức ông bố lấy tay đánh một phát nhẹ vô phía sau đầu của Vĩ Phong mém xíu nữa là sặc cả cơm ra ngoài. 

" Vợ đúng là làm đồ ăn gì cũng ngon " Ông bố mỉm cười hạnh phúc.

" Mình à " Bà mẹ nhìn chồng mình mà xấu hổ. 

Ánh hào quang rực rỡ toả ra xung quanh họ khiến hai anh em trong nhà ăn cơm không nuốt được,  Vĩ Bạch vì muốn ăn cơm bình thường một chút nên mới cắt ngang và đưa ra câu hỏi. 

" Ehem,  Mà cho con hỏi... Ngày xưa hai người làm sao quen biết nhau được vậy? " Vĩ Bạch. 

" Cứ tưởng ba mẹ đã nói cho Vĩ Bạch rồi chứ!? " Vĩ Phong nhìn sang em trai mình.

Về chuyện đó cũng rất lâu rồi.  lúc đó Bà Lam Vô Hận trước kia họ là Mãn Vô Hận . Tiểu thư của nhà họ Mãn 12 tuổi và ông bố là Lam Quang Minh 19 tuổi. 


Ngày xưa ba là một học sinh cá biệt từ cấp ba ,  dù đã 19 tuổi nhưng ai cũng nhìn lầm ông ấy là con nít cả nên nhiều khi Quang Minh nổi cáu và đánh bay hết cả đám.  Dần dần trở nên giang hồ và hay cúp học khá nhiều lần,  gia đình thì được xem là giàu nữa.  Nên lúc đó ông có hơi ngạo mạn và xem thường tất cả. 

Rồi cho đến một ngày ông ấy đã gặp được cô ấy,  một cô gái với nụ cười thiên thần và rất xinh đẹp đang ngồi trên cái rào sắt.  Vì muốn chọc ghẹo nên ông đã lại gần và đùa giỡn,  tuy nhiên cô gái đó đã bất ngờ nắm lấy tây ông và.....  Cho một trận điện chích vào khiến ông giật người. 

Và khi ông bị ngã xuống là cô gái đó dùng chân đạp lên và giơ ngón giữa " Cô em cái con khỉ nhà ngươi,  ta mới 12 tuổi thôi đừng có đùa với bà đồ nhóc con"

Đó là lần đầu tiên mà hai người họ gặp nhau và gây ấn tượng bởi kích thước của cơ thể,  cũng nhờ đó mà họ liên tục gặp nhau và đánh nhau mà thôi,  người thắng người thua không ai nhường ai. Dần dần hai bên trở nên thân với nhau hơn.

Cho đến một ngày gia đình của ông đột nhiên bảo ông chuẩn bị tân trang lại để đến nhà của vị hôn thê tương lai.  Vừa đến nơi là mặt của ông trở nên xám xịt lại khi biết hôn thê tương lai lại là  bà Vô Hận. 

" hai đứa sau này sẽ là vợ chồng đó nên chào hỏi nhau chút đi "

" CÁI GÌ!!! " Cả hai đồng thanh hét lên. 

Họ không nghĩ lại có duyên phận như vậy.  Ban đầu họ không có tình cảm gì với nhau đâu,  tuy nhiên vào một buổi tối nọ, cả hai bị mất ngủ nên liền ngồi dậy tìm nước để uống. 

Lúc đó không ngờ hai bên lại lấy nhầm rượu để uống và kết cục khi tỉnh lại thì ông và bà lại nằm chung một phòng,  quần áo thì tứ tung. Trên người cung chẳng có mảnh vải nào. 

" Trời ơi chuyện gì xảy ra vậy?  Chúng ta không lẽ đã... " Bà mẹ kinh hãi ôm người. 

" Có lẽ nào do tối qua chúng ta đã uống nhầm rượu nên mới... " Ông bố cũng ôm đầu nhớ lại. 

Mặt hai bên xám xịt lại và im lặng cho đến khi mấy tháng sau bà Vô Hận cứ bị buồn nôn nên phải đi siêu âm thử và họ xác nhận bà đã có thai 3 tháng. Ông Quang Minh Và bà Vô Hận đã ngạc nhiên và nói lại với cha mẹ .

" Oh vậy không phải tốt hơn rồi sao! "

" Haha không ngờ hai đứa này lại quất nhanh hơn chúng ta thời trẻ nữa "

" Có vẻ chúng ta sắp có cháu bồng rồi "

" Giỏi lắm con trai "

Nghe được mấy lời này,  bản mặt của họ đen lại và cùng nhau đi tản bộ bên ngoài .

" ... Xin lỗi!  Nếu lúc đó tôi biết đó là rượu thì đã không uống rồi " Ông Quang Minh thở dài.

" Cũng không trách được,  cả hai đều đâu hề biết gì chứ....  " Bà Vô Hận trầm ngâm. 

" Bà đã có người thích chưa ?" Quang Minh.

" Có,  nhưng người đó lại không thích một đứa tính cách giống con trai và cái tướng như người lớn giống tôi vậy , tôi từng đã tỏ tình và thất bại thảm hại " Vô Hận cười khổ.

" Nhưng tôi thì lại thích những người như bà vậy,... Thật ra bà rất dễ thương và lúc mới gặp bà tôi đã muốn làm quen rồi,  dù cho tuổi tác có chênh lệch nhưng bà có đồng ý để một ông già như tôi chăm sóc đến cuối đời không? " Ông Quang Minh xấu hổ nhìn lại bà. 

Lập tức khuôn mặt của bà Vô Hận đỏ lên " cái này... Nếu ông chịu được một đứa con nít như tôi "

Và kể từ đó hai bên nảy sinh tình cảm,  Vĩ Phong thật ra chỉ là được nhận nuôi tại trẻ mồ côi và lúc mang thai Vĩ Bạch là bà ấy nghỉ học một năm để dưỡng thai . Bà vô hận học đến lớp 10 thì liền nghỉ học và bắt đầu vào việc học hỏi trang điểm với làm tóc  cùng với việc làm mẹ. Ông quang minh cũng bắt đầu học nghiêm túc hơn với bằng cấp loại giỏi và tiến hành vào việc thiết kế thời trang.  Khi bà Vô Hận vừa tròn 20 tuổi cũng là lúc hai người họ rời khỏi công việc của mình và mở một tiệm nhỏ,  công ty thời trang giao cho Vĩ Phong đảm nhiệm sau đó.

" Câu chuyện là thế đó,  con thấy lãng mạn ghê hông ?"Ông bố cười tươi. 

" ...... Ba thật.... Haizzzz, mà cũng hèn gì con chẳng thấy hình cưới của cả hai." Vĩ Bạch đen mặt không muốn nói ba mình là kẻ ấu dâm hay biến thái cả.

Anh không ngờ lại có vụ hôn ước kiểu này,  giờ anh chẳng biết tương lai của mình sau này sẽ đi về đâu nữa đây . Và hơn nữa anh giờ mới biết Vĩ Phong và anh không phải là anh em ruột.  vậy liệu sau này sẽ xảy ra điều gì giữa họ hay không?

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro