HỒI 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Phong nhìn lại phía anh do thấy anh đột nhiên cứ liên tục nhìn lại về phía mình.

" Có gì sao Vĩ Bạch? " Vĩ Phong chớp mắt. 

" Không,  chỉ là cảm ơn ông trời và ba mẹ đã cho em có một người anh trai thôi " Vĩ Bạch mỉm cười. 

" Ồ con nói vậy nghĩa là thích anh trai mình rồi sao?! " Ông bố cười tươi.

"... Ba nói gì vậy?  " Vĩ Bạch khá ngạc nhiên.

" Thì lúc nhỏ con cứ lẽo đẽo theo anh trai mình rồi bảo muốn lấy anh trai sao?  Lúc đó ba mẹ có chụp lại và ghi âm nè " Bà mẹ mỉm cười.

Anh giựt khoé môi,  không nghĩ nguyên chủ hồi nhỏ đã có tư tưởng như vậy rồi , cuồng anh trai quá mức là đây sao? .

Vĩ Phong nghe vậy cũng xin mẹ mình cái tấm hình với cái video lúc đó để giữ lại bên mình,  anh ta bảo muốn cầm nó để khi nào Vĩ Bạch khó bảo sẽ lấy ra đe doạ. 

Anh hắc tuyến nhìn lại " Anh mà dám làm thế thì đừng trách "

" Hừ,  cứ thử xem " Vĩ Phong cười đầy đắc ý. 

Hai ba mẹ nhìn hai anh họ mà cười.  Họ cứ nghĩ Vĩ Phong không thích Vĩ Bạch,  nào ngờ từ lúc trở nước đến nay Vĩ Phong luôn quan tâm và chăm sóc Vĩ Bạch như thế.  họ lấy làm hạnh phúc biết bao. 

" Hai người dừng lại đi,  cái nền hoa lá hẹ sau lưng đang sáng đó " Vĩ Bạch vừa ăn cơm vừa nói một cách điềm tĩnh.

Khi ăn cơm xong anh liền về phòng của mình để ôn bài,  còn Vĩ Phong thì được mẹ gọi để cho anh ta xem vài bức ảnh và video lúc nhỏ và khi anh ta không có mặt ở nhà. 

Vĩ Phong đem lên phòng của mình và xem.  Những bức ảnh lúc nhỏ của Vĩ Bạch và Vĩ Phong,  lúc đó cả hai thật đáng yêu và khuôn mặt ngây thơ của Vĩ Bạch cũng như thiên thần vậy. 

Tuy nhiên khi lên cấp hai thì những bức ảnh của Vĩ Bạch ít đi và lên cấp ba thì cũng không thấy ngoài bức chụp hình tân học sinh lớp 10. 

Vĩ Phong đóng lại và xem cuốn video mà mẹ đã quay được.  Từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn Vĩ Phong đều biết em trai mình hay đeo theo sau lắm,  và khi anh ta coi đến lúc mà Vĩ Bạch ở trong bệnh viện do tai nạn mới đây , anh bắt đầu thấy Vĩ Bạch đột nhiên khác hẳn hoàn toàn, ngồi đọc sách và nhìn ra cửa sổ không giống với em trai anh ta ngày thường. 

Đã thế khi xuất viện,  Vĩ Bạch còn làm đồ ăn sáng với cái tạp đề  của mẹ nữa.  Khuôn mặt lạnh như băng và ánh mắt cứ như chẳng quan tâm đến thứ gì cả. 

Video được quay đến đó và anh tắt đi.  Anh xoa cằm suy nghĩ đến việc Vĩ Bạch bây giờ có phải là Vĩ Bạch trước kia mà anh biết hay không? 

Và phần mà anh đột nhiên nhận ra chính là Vĩ Bạch không hề biết chạy xe máy bao giờ " Rốt cuộc chuyện này là sao? "

---------->>>>>>>>>>--------

Tại phòng của Vĩ Bạch,  anh đang ngồi trên bàn học và học bài.  Tuy nhiên anh lại quên mất cuốn vỡ bữa trước đưa cho Hoàng Bảo mượn còn chưa trả nữa. 

Anh cầm điện thoại lên để gọi cho cậu ta và lúc đó cậu ta cũng liền cầm cuốn vỡ chạy hộc hơi đến nhà của anh ngay buổi tối. 

" Chào.... Bác... Gái... Phù... Phù... " hoàng Bảo chảy mồ hôi. 

" oh Hoàng Bảo,  cháu làm sao thế? " bà mẹ ngạc nhiên.

" Cháu... Đến... Trả.. Cuốn vỡ... Cho.... Vĩ Bạch ạ " Hoàng Bảo cầm lên, toàn thân mệt mỏi. 

" Tối rồi cháu lại chạy đến đây thật tội nghiệp. Thôi vào đi. Bác sẽ lấy nước ép cho con uống " Bà mẹ. 

Hoàng Bảo gật đầu cảm ơn bác gái và đi vào. Vĩ Bạch cũng nghe mẹ gọi xuống nên liền xuống xem sao và thấy Hoàng Bảo đã ngồi đó với toàn thân đẫm mồ hôi. 

" Đại ca,  em mang vỡ trả lại cho đại ca nè " Hoàng Bảo. 

" Cậu đã chạy đấy hả?  Tối như vậy đâu nhất thiết hôm nay phải trả lại cho tôi đâu? " Vĩ Bạch ngạc nhiên. 

" nè cháu uống đi,  Vĩ Bạch à!  Con ở đây nói chuyện đi.  Mẹ phải lên lầu dọn vài thứ " Bà mẹ.

Anh gật đầu và ngồi cạnh Hoàng Bảo,  anh cầm cuốn vỡ mình lên và tranh thủ học. 

" Nước Cam của mẹ đại ca làm ngon thật " Hoàng Bảo cười tươi. 

" Cậu chưa trả lời cho tôi là sao phải chạy đến nhà tôi mà đổ cả mồ hôi thế?  " Vĩ Bạch khó hiểu. 

"Đương nhiên là muốn học cùng đại ca rồi " Hoàng Bảo .

Anh không ngờ tên này cũng thích học đấy,  anh cười nhẹ và cùng học chung với cậu ta luôn.  Khi đó Vĩ Phong vừa tắm xong và bất ngờ nhìn thấy Vĩ Bạch đang cùng ngồi với Hoàng Bảo. 

" Ehem....  " Vĩ Phong hơi khó chịu liền khoanh tay và phát ra tiếng động nhẹ để gây chú ý

" ủa anh vừa tắm xong đó à!? vĩ Bạch ngước lên nhìn. 

" Chào anh Vĩ Phong " Hoàng Bảo đứng lên cúi chào đàng hoàng.

" Ừ,  nước còn nóng nên em đi tắm đi " Vĩ Phong. 

" Vậy à,  tôi vào tắm xong rồi ra liền " Vĩ Bạch đưa vỡ cho Hoàng Bảo giữ .

Anh rời đi và phòng khách chỉ còn Vĩ Phong với Hoàng Bảo. 

" cậu biết Em trai tôi khi nào vậy? " Vĩ Phong bắt đầu tra hỏi.

" Cũng gần hai tháng thôi ạ " Hoàng Bảo mỉm cười.

" Hai tháng thôi sao?  Sao tôi thấy cậu thân với em trai tôi dữ thế? " Vĩ Phong.

" Cũng bình thường thôi mà anh" Hoàng Bảo mỉm cười. 

" .... Sao cũng được,  nhưng tôi thấy nụ cười giả tạo đó hơi gượng gạo đó,  dừng lại được rồi " Vĩ Phong tiến đến ngồi đối diện .

" Anh nói gì thế?  Em không hiểu lắm? " Hoàng Bảo ngây ngô nhìn Vĩ Phong.

Ánh mắt của Vĩ Phong trở nên đông lại và cứ nhìn Hoàng Bảo như soi mói điều gì đó.  Hoàng Bảo cứ cười đến khi nhìn thấy ánh mắt đó của Vĩ Phong nên lập tức dừng lại nụ cười và tỏ ra kêu ngạo.

" Thôi được!  Đúng là nụ cười của em có giả tạo thật,  nhưng nếu nó có thể giúp em ở bên Vĩ Bạch thì chẳng sao cả " Hoàng Bảo. 

" Cậu làm như vậy để chi hả? Cậu muốn gì ở em trai tôi ?" Vĩ Phong cau có. 

" Chẳng vì điều gì đặc biệt cả,  chỉ là....  Em thích em trai của anh thôi " Hoàng Bảo chống cằm mỉm cười phúc hắc. 

" Thích?  Cậu thích em trai tôi từ khi nào hả? " Vĩ Phong ngạc nhiên.

" Từ lúc nào sao....  Có lẽ đó là khi đại hội thể thao kết thúc , ban đầu chẳng có cảm giác gì nhiều nhưng giờ em mới biết Vĩ Bạch còn quan trọng hơn,  em mong sau này anh trai sẽ chiếu cố em sau này đấy nếu em....  Trở thành bạn trai của Vĩ Bạch không chừng " Hoàng Bảo cười một cách ranh ma. 

Vĩ Phong lập tức giận lên và đập bàn,  đôi mắt của anh ta trừng thẳng vào Hoàng Bảo " Cậu nói thì rất hay. Nhưng tôi là anh trai của em ấy,  tôi cũng có quyền không đồng ý giữa cậu và em trai tôi bất cứ lúc nào "

" Hừm....  Cứ thử xem" Hoàng Bảo. 

Cuộc hội thoại vừa đến đó là Vĩ Bạch đã tắm xong. Anh ra tới phòng khách và thấy bầu không khí của hai người có gì đó là lạ .

" Oa đại ca " Hoàng Bảo cười tươi rối.

" Hai người đang nói chuyện gì hả? Sạo bầu không khí kì vậy ?" Vĩ Bạch ngồi lại cạnh Hoàng Bảo. 

" À tại nãy giờ em trả bài cho anh Vĩ Phong không đâu ra đâu nên anh ấy mới hậm hực thôi " Hoàng Bảo gãi đầu. 

" Vậy sao? " Vĩ Bạch cầm cuốn vỡ lên.

Hoàng Bảo lập tức sáp lại gần và hít mùi hương trên tóc của anh" Đại ca xài dầu gội gì thơm thế? Mùi dễ chịu ghê luôn "

" Xài loại bạc hà thôi mà! " Vĩ Bạch.

" Ấy dà em muốn ngửi nữa ah" Hoàng Bảo ôm lấy anh .

Anh lập tức kéo cậu ta ra cho được,  tính cách con nít này anh thấy nên cho một bài học mới nhừ đòn ấy.

Vĩ Phong thì thấy cảnh như vậy không làm gì được nên nuốt cục tức mà đi lên lầu,  Vĩ Bạch không hiểu sao anh trai mình lại giận đến như vậy nữa?  Còn Hoàng Bảo thì đang ôm Vĩ Bạch và cười đầy ranh ma.

" Tên Hoàng Bảo chết tiệt....  " Vĩ Phong nằm trong phòng và giận dữ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro