HỒI 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên khi đổ chuông phát ra.  Tất cả học sinh lần lượt ngồi vào chỗ của mình. 

" Hôm nay em Lam Vĩ Bạch sau vài tháng vắng mặt đã đi học trở lại,  thầy mong rằng em sẽ bắt kịp được buổi học " Thầy giáo Long .

" .... Vâng " Vĩ Bạch có chút lạnh nhạt, một tay chống cằm. 

Chiếc bàn ghế của anh hiện tại đã được thay mới.  Sự tình thì khi họ biết anh là tên bốn mắt cù lần đó đã khiến tất cả mồm suýt chạm đất. Mắt lòi lé xệ. 

Cái khung cảnh này đối với anh bình thường thôi. Mà nhìn kĩ phản ứng hơi quá trớn .

Trong giờ giảng,  hàng trăm con mắt dồn vào phía anh thay vì tấm bảng đen .  Anh không quan tâm mà tiếp tục cầm bút và quan sát .

Tới giờ giải lao ăn trưa .  Bọn họ chưa kịp quay lại để nói chuyện với anh là chưa gì trong một nốt nhạc anh đã ra khỏi lớp như cơn gió thoáng qua .

Vì anh không mang cơm hộp nên phải xuống căn tin để mua chút đồ ăn trước khi thành ma đói.

Ấy vậy mà có ngờ được căn tin y hệt như chiến trường vậy.  Một đống học sinh bu đen bu đỏ tranh giành đồ ăn. 

" Còn một cái bánh kẹp xúc xích này. Tự giành lấy đi " Bà chủ căn tin hét lên. 

Bà ấy quăng ra ngoài và đồng loạt bọn họ với tay tranh giành nhau cái bánh mì. 

Là trường hoàng gia vậy mà sao giống giặc thế không biết ? . Nhìn mấy người đó giành nhau làm anh nhớ lại vụ giảm giá trứng gà ở kiếp trước.

" Ở đây còn gì để ăn không vậy?! " Vĩ Bạch đi lại căn tin và trực tiếp hỏi người bán.

" Cái gì nữa, ...... " Bà ấy  quay ra ngoài một cách chán trường.

Bắt gặp một mĩ thiếu niên  đứng trước mặt khiến con tim mong manh của bà ấy đột nhiên đập rộn ràng.  Hai mắt chuyển sang trái tim và giọng điệu cũng nhu hoà hơn.

" Ở đây có nhiều thứ lắm,  vậy cậu muốn mua cái gì!! " Bà ấy  cười thân thiện

".... Vậy cho một chai nước khoáng và bánh mì kẹp thịt " Vĩ Bạch hắc tuyến. 

Anh vội vàng lấy xong rồi trả tiền đi vào một góc ngồi ăn. Anh lôi chiếc điện thoại ra và lướt. 

Anh tập trung chuyên môn của mình,  mặc kệ để người khác cứ nhìn mình mãi. 

Cho đến khi có tiếng rần rần của mọi người bên ngoài cửa sổ . Anh khá hiếu kì nên đứng trước cửa sổ nhìn xuống xem. 

Ra là một đám người bu lại,  ở giữa là hai cô gái với một chàng trai cao ráo và cũng thanh lịch đấy. 

Nhưng khi anh nhìn kĩ lại mới thấy đó không phải là nữ chủ Tô Thiên hay sao ?  còn người con trai đứng cạnh cô ta thì khỏi hỏi cũng rõ là nam chủ Vương Mệnh rồi. 

" Một chuyện tình tay ba hả?!!  " Vĩ Bạch chớp mắt, miệng thì nhai bánh mì ăn từ từ.

Mở toang cửa sổ và ngồi lên thành cửa nhìn xuống xem kịch và lắng nghe chuyện bên dưới.

Mặc dù chỉ là chuyện đánh ghen bình thường nhưng lại khiến anh đỡ buồn chán hơn khi học ở đây. 

Lúc này ở bên dưới trong đám đông bu quanh đó có một người con trai ngước lên hàng dãy người đang đứng trước cửa sổ xem thì anh ta lại chỉ chú ý tới cậu trai thân hình nhỏ nhắn,  mái tóc tím bay trong gió,  đôi mắt màu Violet xinh đẹp,  nước da trắng hồng,  khuôn mặt có thể nói là mĩ nhân. 

" Được lắm,  tôi với cô sẽ đấu với nhau xem ai mới là bạn gái của anh ấy " cô gái tóc đen lên tiếng.

" Đủ rồi Tiểu Trạch,  em đừng như thế nữa. Tô Thiên là bạn gái của anh và em cũng đừng làm càn " Vương Mệnh tức giận 

" Đừng Vương Mệnh,  đó là em họ của em,  em không muốn phải đánh nhau như thế " Tô Thiên bắt đầu rơi nước mắt. 

Vĩ Bạch nhìn nổi cả da gà . Đánh nhau thì đánh lẹ đi. Cứ vòng vo tam quốc khiến Vĩ Bạch nuốt hết trôi cái bánh mì .

Giờ thì anh cũng đã hiểu nước mắt cá sấu là gì rồi.  Một kẻ hai mặt như cô ta mới nhìn thôi đã thấy buồn nôn. 

Anh lo suy nghĩ một hồi , trong lúc đang đi về lớp thì  vô tình đụng trúng một người. Anh không ngẩng đầu mà chỉ xin lỗi rồi đi tiếp.

Người đó cũng nhìn anh rất lâu và đôi mắt dường như không thể rời khỏi anh vậy. 

.......

Giờ ra về anh đang đi ra khỏi cổng thì bị vài tên cùng lớp chặn đường.  Bọn chúng mặc dù thấy anh đã thay đổi nhưng nghĩ rằng tính cách thì vẫn là tên ngốc mà thôi. 

Anh chẳng muốn nói nhiều với chúng cả, chỉ với hai ba câu đã khiến chúng tức giận rồi. 

Nhiều người bắt đầu dừng lại nhìn.  Trong đó cũng có hai người con trai đã tận mắt thấy anh và nhìn rất lâu. 

Mấy tên con trai tức giận kia thấy Vĩ Bạch quá tự kiêu rồi nên đã không nhân nhượng mà dùng ma thuật.

Anh chỉ cười và né ra không một động tác dư thừa nào , phút chốc anh đã đứng trước mặt tên đầu đàn dùng ngón tay chỉ vào cái cổ họng hắn và nhấn .

" Mày vẫn chưa đủ trình độ để tao ra tay đâu.  Nếu có lần sau thì tao không chắc đầu của mày còn nguyên vẹn trên cái cổ " Vĩ Bạch liếc mắt. 

Nhận được sự đe doạ sát khí của anh,  chúng run người ngồi bệch xuống.  Anh phủi nhẹ chiếc áo dính bụi và rời đi. 

Hai, người con trai lúc đó cũng rất ngạc nhiên với sự việc vừa nãy.  Họ cảm thấy anh rất thú vị và rất muốn làm quen. 

" Bữa nay nên nếu canh tàu hủ hẹ không nhỉ?? " Vĩ Bạch.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro