HỒI 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên vào trường khiến anh không được thoải mái rồi. Nhất là mấy tên hỗn đản ngày hôm qua. 

Cứ tưởng chúng có năng lực lắm nên  anh gần như dùng một nửa sức lực của mình.  Tuy không có dùng sức mạnh ma thuật nhưng cũng đủ quật ngã hết chúng rồi.

Anh mở mi mắt lên  sau giấc ngủ,  Lam Vĩ Bạch khẽ bước ra khỏi giường của mình rồi thay đồ,  vệ sinh cá nhân vào mỗi buổi sáng.

Hiện giờ mới có 5 giờ sáng nhưng anh đã tỉnh táo hoàn toàn và đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn rồi.  Vì kiếp trước anh luôn tự mình chuẩn bị mọi thứ và chăm sóc em gái ở bệnh viện nữa. 

Vừa chuẩn bị đồ ăn lên bàn xong là ba mẹ của anh đã thức dậy và lần thứ hai thấy con mình vẫn rạng ngời. 

" Hôm qua con đi học lại,  có chuyện gì xảy ra không? " Bà Vô Hận mỉm cười hiền diệu nói với anh. 

Anh không biểu hiện một tâm trạng nào trên gương mặt của mình cả,  chỉ nói  bình thường.  Nghĩ rằng con mình không sao nên họ cứ thản nhiên ngồi ăn vui vẻ. 

Hôm nay hai người họ có công chuyện phải bắt chuyến bay đi ra nước ngoài lần nữa.  Họ khá lo cho con trai mình nhưng anh liền an ủi cho họ yên tâm mà đi không cần lo lắng quá. 

Tuy vậy ba của anh vẫn không thấy thoải mái nên một lát nữa sẽ cho thuê người tới chăm sóc cho anh .

Một mực từ chối vì anh đã lớn rồi không phải con nít, do không cải lại được nên ba mẹ chào thua. 

Bữa ăn sáng đã xong,  anh xách cặp đi ra khỏi nhà . Đồng phục màu trắng tinh khôi,  bên ngoài là chiếc áo khoác trường màu đen viền trắng tinh xảo với huy hiệu trường trên ống tay áo.  Chiếc quần tây màu đen, phía dưới ống viền trắng. Chiếc giày Bata thể thao . Mái tóc tím cùng đôi mắt màu Violet cuốn hút ,  khuôn mặt tinh xảo khiến cho anh không thể không nổi bật được. 

Vẫn tiếp tục đi đường, mắt  ai cũng dòm ngó.  Tới trường vừa  vào hành lang. Những người xung quanh cứ xì xầm to nhỏ,  vì ngày hôm qua anh đã gây sự với người trong lớp khiến họ sợ hãi . Dường như đã trở thành tâm điểm chú ý của họ từ lúc đó. 

Lam Vĩ Bạch với tay mình mở cửa bước vào lớp.  Lập tức họ dồn mắt vào phía anh.  Không gian im lặng đến ngộp thở. 

Anh thở nhẹ bước vào bàn của mình mà ngồi xuống và lấy điện thoại ra lướt màn hình.

Lát sau mấy tên du côn hôm qua đang bực bội đi vào,  anh liếc mắt sắc lạnh lên nhìn là chúng giật mình co rúm lại đi vào chỗ ngồi không dám cựa quậy. 

" Hừm..." Lam Vĩ Bạch cười khinh và cúi xuống .

Giờ thì tất cả hoàn toàn đã nhìn anh bằng con mắt khác. 

Khi vào học,   bà cô đang giảng bài thì anh lại quay đầu nhìn sang bên ngoài cửa sổ.  Anh đang lo cho đứa em gái mình,  khi anh chết rồi thì em ấy ra sao?  Có sống tốt hay không?  Anh mong là không ai tổn hai đến em mình. Nếu anh mà có thể biết được tình trạng của em mình thì tốt quá. 

Lo suy nghĩ nên bà cô đã lập tức la lên gọi tên của anh . Vĩ Bahc cũng không quan tâm, bà ấy tức quá liền đi xuống đứng trước bàn mà nói lớn. 

" LAM VĨ BẠCH,  em đang chống đối tôi đó hả?! " Bà cô.

Anh liếc nhẹ nhìn bà ấy,  nếu nhớ không lầm thì đây là " tiến sĩ gây mê " nổi tiếng trong khối.  Mỗi khi ai nghe bà ấy giảng là lập tức ngủ mê li,  đến cuối cùng bị bà ta phạt ra ngoài làm bảng kiểm điểm. 

" em có nghe không vậy Lam Vĩ Bạch " Bà cô tức giận hét lớn. 

Vĩ Bạch mệt mỏi từ từ ngồi dậy,  chiều cao của anh hơn hẳn bà cô này nên khi  đứng dậy,  bà ấy chỉ ngang vai  mà thôi. 

" Em... Em định làm gì???!!" bà ấy giật mình.

Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu sang phải một chút, ánh mắt Violet hút hồn nhìn thẳng vào mắt của bà ấy.

" Xin lỗi,  em cảm thấy không khỏe nên xin phép đi xuống phòng y tế " Lam Vĩ Bạch .

Bỗng chốc tim bà ấy đập thình thịch. Khuôn mặt đỏ lên.  Cảm giác kì lạ như có ai gõ trống vào lòng ngực vậy. 

Vì mãi mơ mộng nên khi bà ấy hoàn hồn là anh đã rời đi khỏi lớp từ lúc nào không hay.  Tất cả đổ mồ hôi im lặng. 

Hiện giờ tại phòng y tế, Lam Vĩ Bạch bước vào trong. Không có ai trong đó nên anh tự động đi vào và nằm trên giường trắng muốt kéo rèm lại. 

Anh đặt tay che đi đôi mắt của anh. Cảm giác mệt mỏi ùa vào,  anh từ từ khép mắt lại. 

Gió nhẹ hiu hiu tiến vào chỗ giường nằm .  Một mỹ thiếu niên với khuôn mặt như được điêu khắc tinh xảo, mái tóc tím bồng bềnh bay nhẹ vài phần. Nhìn anh bây giờ không khác gì một nàng công chúa ngủ say cả. 

Cửa phòng y tế phút chốc mở ra,  một người nào đó bước vào. Thanh niên lạ mặt đó  tiến lại gần chiếc giường phía ngoài cửa sổ. 

Khi thấy Vĩ Bạch thì lại đứng một hồi rất lâu.  Bản thân  mặc dù không muốn như thế nhưng lại có cảm giác không muốn rời mắt. 

Đôi môi đỏ mộng nhẹ nhàng như hoa đào cứ mập mờ . Người đó khẽ tay chạm nhẹ vào và cúi người hôn lên đôi môi đó,  môi của anh ngọt như trái sơri khiến người đó không rời ra được.

Đến khi đôi mắt Lam Vĩ Bạch khẽ run lên, người đó giật mình chạy đi khỏi phòng y tế. 

Lam Vĩ Bạch dần mở đôi mắt lên . Anh không biết mình đã ngủ bao lâu rồi,  chỉ có cảm giác như ai đó vừa ở đây xong.  Anh lặng người một hồi rồi rời đi, tuy cảm giác uể oải vẫn còn .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro