HỒI 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mệt mỏi xoa cái cổ phía sau. Chạm nhẹ vào môi của mình, vừa nãy trong mơ anh nhìn thấy một ai đó hôn vào mình mà chẳng biết được khuôn mặt của người đó, cảm giác rất chân thật, tuy nhiên lại là con trai nên anh có hơi sờn gai óc một chút. Vì anh là trai thẳng, thích nữ nhân không thích nam nhân.

Vô tình anh nhìn thấy Tô Thiên và hai đứa bạn của cô ta.  Họ đang nói chuyện rất vui vẻ nữa chứ. 

" Bọn này vào lớp trước nhé "

" Ừ " Tô Thiên vẫy tay tạm biệt hai người bạn.

Một cuộc nói chuyện giữa con gái rất bình thường,  anh không muốn dính dáng gì đến cô ta nữa nên định quành lại hướng khác.

Đột nhiên một tiếng rắc phát ra,  anh nhìn lại Tô Thiên và phát hiện cái thành bồn nước bị cô ta dùng năng lực  lửa bóp lấy bị bể ra. 

" Đáng ghét, Tô Trạch! một ngày nào đó tao sẽ thủ tiêu mày luôn, dám ve vãn bạn trai của tao thì đừng trách.  Mà hình như tên cù lần Vĩ Bạch đã trở lại trường thì phải?  Mong là tên vô dụng đó không nói gì về chuyện trước đó,  à cũng không sao...  Mọi người sẽ tin ta hơn tên đó thôi mà " Tô Thiên cười khúc khích và hiện rõ khuôn mặt xảo trá. 

Không ngờ lòng dạ của cô ta lại ác ôn như vậy.  Hiện giờ cánh tay của anh đang run lên,  có lẽ nguyên chủ đang rất tức giận và muốn giết cô ta lúc này, hoặc là vì sợ hãi khi chạm mặt.  

Do không thể giết cô ta vào lúc này được,  nên anh sẽ tìm một cơ hội khác để tính sổ, mà cũng tùy tâm trạng thôi.

Trong giờ thể dục ,  anh toả sáng một màu tím huyền bí.  Những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ cứ chĩa về phía mỹ nam  , cùng nhiều thành tích như chạy bộ,  nhảy bật cao,  đá banh...  Anh đều giỏi mọi mặt. 

" Kyaaaaa Vĩ Bạch nhìn đẹp trai quá đi "

" Đúng thật , ước gì cậu ấy là bạn trai mình "

" Bà nói phải,  từ khi hội trưởng Vương Mệnh có bạn gái thì chúng ta đã tan nát con tim rồi "

Vĩ Bạch bất ngờ nghe thấy . Anh biết sơ qua rằng Hội Học Sinh có nam 9 là hội trưởng , Tô Thiên là thư kí,  còn những chức vụ khác thì anh chẳng biết gì cả.  Vì anh đọc sơ qua mà thôi. 

Anh lau mồ hôi của mình rồi ngồi một chỗ nhìn người khác chơi đùa luyện tập.  Thế rồi một người trong lớp tiến đến thách thức với anh, cậu ta là Hoàng Bảo. 

" Vĩ Bạch,  tôi muốn thách đấu với cậu " Hoàng Bảo chỉ thẳng ngón tay lên  

" Thách đấu gì ?" anh ngước nhìn một cách mệt mỏi.

" Tôi muốn thách đấu bằng ma pháp.  Nghe nói cậu đã đánh bại ba tên côn đồ trong lớp nên tôi muốn thử xem cậu thật sự mạnh đến đâu " Hoàng Bảo giải thích.

Đúng lúc Vương Mệnh và Tô Thiên đi cùng nhau nhìn thấy. Ban đầu cô ta không định ngừng lại xem mà là do người bên cạnh thôi .

" Được,  tôi cũng đang muốn thử sức đây " Anh ngồi dậy và mỉm cười. 

Vậy là thầy giáo thể dục chấp nhận hai bên khiêu chiến,  mọi người rần rộ lên và ngồi hai phía nhìn cuộc đấu. 

Tên Hoàng Bảo có vẻ rất tự tin tài năng của mình nên mới thách thức  như vậy.  Anh cũng chẳng màng tới, chỉ  muốn xem ma pháp của bản thân mạnh đến đâu mà thôi. 

Thầy giáo vừa ra hiệu là đối phương đã sử dụng gió tấn công thẳng về phía anh rồi .

  Anh nhẹ nhàng né sang một bên .

Khi tên đó ngạc nhiên với tốc độ đó là anh đã nhảy lên cao để đánh thẳng xuống.  Hắn lập tức né ra,  mảnh sân hắn đứng lúc đó bị anh cho nát bét. 

" Mi có thật là tên Vĩ Bạch không vậy??? " Hoàng Bảo xanh mặt.

" có cần đi xét nghiệm không?" Vĩ Bạch khinh thường nhìn hắn.

Tiếng hò reo của mọi người náo nhiệt quá mức bên trong lớp học còn nghe thấy và tò mò ló đầu ra xem chuyện gì. 

Hoàng Bảo không bỏ cuộc mà xông thẳng đánh anh trực diện,  anh cũng né hết mọi đòn đánh không hề chảy mồ hôi hay mệt mỏi nào.

Tức giận nên hắn dùng lốc xoáy   .   Vì mất kiểm soát sức mạnh nên thầy giáo cố chạy đến ngăn cản nhưng không thể lại gần được vì cơn bão quanh hắn quá mạnh. 

" Chết tiệt tên Vĩ Bạch,  ta sẽ giết ngươi luôn " Hoàng Bảo giận lên di chuyển cột nước về phía anh. 

Những người khác sợ hãi chạy ra chỗ an toàn.  Vương Mệnh cau có định hóa giải ma pháp của tên mất kiểm soát. 

Nhưng phút chốc anh ta ngạc nhiên khi Vĩ Bạch chẳng sợ hãi hay chạy trốn gì cả. 

" Ta cũng muốn giết ngươi lắm. Nhưng ta lười quá cho nên..... Kết thúc tại đây "  Vĩ Bạch búng tay một cái. 

Lập tức ánh sáng phía bầu trời toả ra làm tan đi lốc xoáy và vô hiệu hóa ma pháp của tên trước mặt.

Hắn kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra và nhân lúc đó anh cho hắn một cước nằm đo đất. 

" ngươi cũng không tệ đâu,  nhưng đáng tiếc lại chẳng biết sử dụng thôi , thật thất vọng " Vĩ Bạch hạ chân xuống và nói đầy khinh bỉ. 

Tiếng chuông tan học đã reo lên,  anh liền trở về phòng thay đồ.  Để lại bao nhiêu con người đang trầm trồ. 

Vĩ Bạch đi lên bậc thang và phát hiện Vương Mệnh với Tô Thiên.  Có vẻ họ đã nhìn thấy mọi thứ rồi,  anh nhìn họ bằng cặp mắt lạnh lẽo và rời đi. 

Tô Thiên run người liếc sang anh mà nói thầm " Hắn ta có thật là Vĩ Bạch?? "

Vương Mệnh cũng nhìn qua anh " Rốt cuộc mà pháp của cậu ta là gì? "

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro