Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện Vĩ Bạch đánh bại Hoàng Bảo,  một tên phá phách luôn kiêu căng ở mọi mặt thì khiến cho danh tánh của anh trở nên rần rộ hơn trước. 

Hôm nay thứ bảy nên anh được nghỉ ở nhà,  anh chẳng làm gì ngoài nằm một chỗ phóng phi tiêu trò chơi. 

Bất ngờ ba của anh bước vào và phi tiêu phóng suýt trúng vào ông ấy. 

" Thằng quỷ định giết cha ruột đấy hả??!! " ông ấy xanh mặt , chân run lên. 

" Đâu có,  tại ba mở cửa đột ngột quá thôi " Anh bình thản ngồi dậy với vẻ mặt vô tội.

" Haizzz thôi bỏ qua đi,  con biết hôm nay là ngày gì không vậy? " Ông ấy cau mày lại, tay chống hông .

Anh nghiêng đầu không hiểu " Ý ba là sao?  Ngày gì? "

" Đương nhiên là anh trai của con từ nước ngoài về chứ sao nữa thằng này , con trước đó đã nói sẽ đón anh trai mình ở sân bay sao? " Ông bố .

Anh trai sao?  Hình như anh chưa rõ lắm về người này,  chỉ biết hắn là tên mặt lạnh và xem thường đứa em trai . Vậy mà nguyên chủ không biết gì hết,  thật là não heo mà. 

Giờ anh phải thay đồ theo ba đi đến sân bay đón người anh trai nữa chứ!  Ngày nghỉ cũng chẳng được yên ổn. 

Trên xe, thấy anh hơi im lặng quá nên ông bố mới lên tiếng hỏi " Con không vui khi anh trai mình về nhà sao? "

" ..... Con chỉ muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi thôi " Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Ông bố chỉ ừ ùm rồi tập trung lái xe tiếp,  ông không biết có phải do tai nạn lúc trước hay không mà sau khi con trai mình tỉnh lại cứ như một người khác,  sự hồn nhiên vụng về bị thay đổi trở thành một người lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ,  bù cái là anh giỏi về mọi mặt.  Ông không biết nên buồn hay nên vui nữa. 

Khi vừa đến sân bay,  ông bố bắt anh cầm tấm bảng tên của người anh trai để anh ta nhận biết người thân đến đón,  cơ mà sao lại có hình trái tim hoa lá hẹ như thế làm gì?.

" Con nhất thiết phải cầm giơ lên sao? " Anh nhìn ông bố mà hắc tuyến.

" Hahaha đâu có sao,  Nào đi nhanh lên con trai " Ông bố cười vỗ mạnh vào lưng của anh. 

Nó đau đấy cái ông này,  chẳng biết sao ông già mà còn nhí nhảnh được  . Anh khá là xấu hổ khi phải cầm tấm bảng và giơ lên,  tuy không cao nhưng vài người nhìn qua anh liên tục mà cười khúc khích. 

Anh nghĩ họ đang cười vào mặt ,  nhưng thật ra họ nhìn anh từ xa khen anh về vẻ đẹp trai,  soái ca thôi. 

Đứng gần mấy phút thì xuất hiện một người con trai mặc vest đen bảnh bao,  đeo chiếc kính mát đen và một chiếc vali đi ra ngoài. 

Ông bố nhìn ra con trai mình liền giựt lấy tấm bảng trong tay của anh và giơ lên một cách nhiệt tình " Con trai,  ở đây này,  hú hú!! "

Người thanh niên đó giật mình và cố lờ đi tiến đến chỗ họ " Ba làm ơn bỏ cái tấm bảng đó đi giúp con cái "

" Sao vậy?  Ta thấy đẹp mà,  ngay cả em trai của con cũng thấy vậy đúng không Vĩ Bạch? " Ông bố nhí nhảnh nói.

Anh trai cũng tức là Vĩ Phong quay mặt sang nhìn , mặt hơi đột nhiên đơ  một chút rồi quay sang ông bố mà hỏi " Em trai ? Ý ba nói người này là em trai con đó hả? "

Ông bố gật đầu chắc nịch.  Anh ta không ngờ người thanh niên soái đó lại là em trai của mình,  hình ảnh lần cuối anh nhớ là một tên nhút nhát yếu đuối và hễ thấy anh là tính cách y như ông bố. 

" Chào mừng anh " Vĩ Bạch lạnh giọng giờ nhẹ tay lên chào và thôi. 

Cả ba lên xe để trở về nhà,  không gian vẫn im lặng như lúc nãy . Vĩ Bạch vẫn chỉ biết chống cằm nhìn ra cửa xe ngắm phong cảnh ở ghế sau. 

Trên ghế trước,  Vĩ Phong hơi thắc mắc đứa em trai nên liền hỏi một chút từ ba " Ba !con thấy Vĩ Bạch có hơi khác lạ? "

" Con cũng thấy vậy sao!?  Thật ra lúc con còn ở nước ngoài,  em con đã gặp một tai nạn "

" Tai nạn? "

" Em con bị rơi từ trên lầu xuống của trường,  cứ nghĩ là không qua khỏi,  ai ngờ đâu bác sĩ bảo em con tỉnh lại sau tai nạn đó một ngày,  ba và mẹ con cố gắng lắm mới trở về đây để đón em nó về nhà,  nhưng ba hơi  ngạc nhiên khi Vĩ Bạch lại trở nên như vậy và còn biết nấu ăn nữa chứ "

Ông bố giải thích một cách ngắn gọn nhất,  Vĩ Phong cũng không ngờ em trai mình lại thay đổi sau tai nạn đó đến thế. 

" Vĩ Bạch... " Vĩ Phong quay ra sau.

Anh cũng nhìn lại nhướng mày " Hửm? "

"... không có gì....  " Vĩ Phong định hỏi nhưng ánh mắt của anh quá khác lạ nên không hỏi gì nữa  .

Vĩ Bạch nhìn sơ qua cũng biết anh ta muốn hỏi gì rồi,  anh đương nhiên không phải em trai hay là con của gia đình, một linh hồn mượn xác của người khác để sống mà thôi.  Thật ra anh cũng muốn nói cho họ biết lắm, mà sợ rằng họ sẽ không tin nên anh cũng im lặng luôn. 

Sau khi trở về nhà,  bà mẹ trẻ khi thấy ba cha con trở về liền vui vẻ và chuẩn bị đồ ăn thật thịnh soạn. 

Ngày hôm sau cả nhà vẫn ăn sáng như thường,  Vĩ Phong ăn xong cũng vội vã chạy xe thật nhanh đến công ty làm việc.  Anh ta là giám đốc  công ty Lam thị nên gấp gáp là phải . 

" Ôi trời,  Vĩ Phong quên cơm hộp với hồ sơ rồi " Bà mẹ đang dọn dẹp thì phát hiện ra. 

" Hình như rất quan trọng,  sao đây?  chúng ta thì phải đến cửa hàng làm việc nữa! " ông bố rối ren.

Bất ngờ họ nhìn sang con trai út là anh đây đang ăn cơm ngon lành .

Bất ngờ hai bên vai anh bị bàn tay thần thánh nắm lấy. Khi nhìn lại mới thấy.... " Con trai. Phải vất vả cho con rồi "

Họ cười một cách nguy hiểm,  anh chẳng biết nói gì ngoài đen mặt.  Biết ngay họ sẽ bắt anh đi mà.

Anh chẳng có lí do gì để từ chối nên đồng ý. 

Còn tiếp.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro