Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông anh và hai vợ chồng già đều đi xe hơi để đến nơi làm việc rồi,  giờ cái nhà chỉ còn mỗi chiếc xe môtô.  Nhìn nó khá cũ đấy chứ,  nghe đâu là hồi trẻ ông ấy đã phong ba với chiếc xe này để cua mẹ. 

Bởi vậy một vật kỉ niệm không muốn vứt đi,  thay vào đó là đổi "áo" mới cho nó mà thôi.

Giờ đi bộ hay đi xe buýt cũng không kịp nên anh đành xài đỡ chiếc xe của ông già.  May là anh được ổng cho cái chìa khóa xe .

Anh đội nón bảo hiểm lên và gồ ga phóng nhanh như gió. 

Trong thời gian ấy,  Vĩ Phong cũng vừa đến công ty.  Anh ta cao lãnh bước vào trước sự ngưỡng mộ và tôn kính của các nhân viên. 

" Lam tổng vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ bà "

" Đương nhiên rồi,  ngài ấy vừa tài giỏi,  vừa đẹp trai,  đâu như em trai của ngài ấy chứ "

" bà nói phải. Lúc em trai của ngài ấy đến đây. Tôi còn tưởng dân quê mùa nào đấy "

Tiếng thì thào của họ trở nên lớn hơn,  Vĩ Phong lập tức liếc qua bên bàn tiếp viên.  Hai nữ nhân viên đó liền xanh mặt không nói gì nữa. 

Anh ta tiếp tục trở về văn phòng của mình.  Cô thư kí Nghị cũng vào trong.

" Thư kí Nghị, làm cho tôi một ly cà phê " Vĩ Phong ngồi trên ghế và nói.

Thư kí Nghị nhận lệnh liền đi làm  ngay. Anh ta ngồi nghỉ một chút sau đó bắt đầu mở cặp ra lấy hồ sơ,  tuy nhiên  không thấy đâu cả.  Nhớ lại mới biết đã để quên ở nhà. 

Anh thử gọi điện về nhà nhưng không ai bắt máy cả,  nếu là Vĩ Bạch thì sẽ bắt máy ngay rồi.  Anh ta không biết phải làm sao nữa đây,  ba mẹ thì lại chẳng ai mở máy khi làm việc cả,  Vĩ Bạch lại không có điện thoại cầm tay. 

Hồ sơ quan trọng mà lại để quên ở nhà,  chốc nữa có cuộc họp phải biết tính sao? giờ về cũng đâu có kịp.

Vào lúc đó ở dưới tiếp viên.  Một chiếc xe mô tô chạy đến công ty khiến mọi người xung quanh bất ngờ.  Thanh niên đó cởi chiếc mũ ra lộ ngay khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng của mình.

Đương nhiên đó là Vĩ Bạch rồi,  anh cầm hồ sơ với hộp cơm trưa bước vào đi đến ngay chỗ tiếp viên. 

Hai cô gái đó vừa thấy anh là mặt đỏ ngơ ngác. 

" Tôi muốn gặp Lam tổng  " Vĩ Bạch.

" Hả à vâng.. Nhưng anh có hẹn trước không ạ? "

" Không,  tôi đến để đưa đồ xong rồi về thôi " anh lạnh giọng.

"  chúng tôi không thể cho anh gặp được nếu không có hẹn ....  Nhưng nếu là đồ thì tôi có thể nói,  xin hỏi anh tên gì ạ? "

" Lam Vĩ Bạch " Anh đặt đồ lên bàn và nói tên ra. 

Lập tức hai nữ nhân viên kinh ngạc vô cùng. 

Trong văn phòng,  Vĩ Phong đang nhâm nhi ly cà phê thì có cuộc gọi ở dưới lầu nên anh bấm nhận.

" Lam tổng,  em trai Vĩ Bạch của ngài đến đưa đồ ạ! "

Nghe đến đó anh ta liền bảo họ đưa Vĩ Bạch vào.  Một lúc sau Vĩ Bạch theo thư kí Nghị bước vào gặp anh trai mình .

" Ba mẹ bảo em đến đưa cho anh hồ sơ với hộp cơm " Vĩ Bạch đưa ra. 

" Ừ , cứ để đây đi " Vĩ Phong.

" Xong nhiệm vụ  rồi nên em về đây " Vĩ Bạch quay đi chuẩn bị rời khỏi phòng.

Lập tức thư kí Nghị chặn cửa lại bằng cái thân hình của cô ta.  Anh hắc tuyến bảo cô ấy xích ra một bên nhưng cô ấy lơ đi.

" Như vậy là sao? " Vĩ Bạch cau có.

" Anh trai chưa cho phép mà đã về nhà như vậy rồi sao?! " Vĩ Phong

" .... vậy giờ anh muốn gì? " Anh chống hông lên mà hỏi.

" Một chốc nữa đối tác bên công ty SCS tới đây,  anh muốn giới thiệu và cũng cho em học hỏi luôn " Vĩ Phong.

" .... Sao cũng được " Anh thấy chẳng liên quan gì đến mình,  nhưng thôi kệ.  Anh cũng muốn xem mặt người bên đó ra sao. 

Vĩ Bạch ngồi trên ghế sofa và lấy đại một cuốn tạp chí để đọc . Vĩ Phong đi họp rồi nên giờ còn mỗi anh trong phòng.  Buồn chán đến mức anh ngủ luôn trên ghế .

Một tiếng sau Vĩ Phong họp xong.  Anh ta đi cùng bên đối tác vào trong phòng.  Bất ngờ đập vào mắt họ là một thanh niên thân hình khá nhỏ nhắn, cuốn tạp chí thì che luôn khuôn mặt. 

" Xin lỗi hai vị,  đây là em trai tôi.  Em ấy có lẽ thiếu ngủ nên mới thế,  để tôi gọi em ấy dậy " Vĩ Phong đổ mồ hôi. 

Anh ta lập tức lay nhẹ Vĩ Bạch và gọi tên của anh.  Vì bị quấy rầy nên  cũng đành thức dậy và gỡ cái cuốn tạp chí ra nhìn " Chuyện gì vậy? "

Trước mặt anh bây giờ là Vĩ Phong,  theo sau đó là hai người khác nữa chắc là đối tác rồi.  Nhưng mà có gì đó không đúng.... Người đó chẳng phải là Vương Mệnh hay sao?!

Vương Mệnh cũng vừa thấy anh là lập tức ngạc nhiên. 

" Ahhhhhhhh " Anh với Vương Mệnh đột nhiên le lên. 

Những người còn lại không biết chuyện gì xảy ra. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro