Hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng trong lành của thứ hai, Vĩ Bạch bắt đầu tân trang mọi thứ và ăn sáng cùng gia đình.

" Hôm qua em làm anh hơi mất mặt đấy Vĩ Bạch, may là họ không có nói gì " Vĩ Phong.

" .... ......ờ... " Anh nhìn anh trai và tập trung ăn cơm .

Vĩ Phong nổi thập " Em thôi cái bản mặt lạnh lùng đó đi , thật khó chịu "

Anh không đáp lại câu nào cả, chỉ ăn cơm xong là xách cặp đi đến trường, lần này anh đi bằng xe buýt. Cái xe mô tô anh mượn xài hôm đó chỉ có một vết xước nhỏ thôi mà ông bố đã làm loạn lên rồi.

Anh đứng ngay vị trí đón xe chờ đợi. Bất ngờ một cái bóng đen xuất hiện đằng sau của anh và ôm lấy, anh giật mình nhìn lại .

" Chào buổi sáng đại ca " Hoàng Bảo vui vẻ nói.

Đây chẳng phải là cái tên ngạo mạn bị anh đánh bại sao? Hắn làm gì ở đây thế?

" Ai là đại ca của ngươi hả? Mà sao ngươi lại có mặt ở đây? " Vĩ Bạch hất tay hắn ra.

" Thì nhà em gần đây nên mới chạy tới đón xe buýt, ai ngờ gặp được đại ca nữa chứ! Phải nói số em hên hết sảy" Hoàng Bảo cười tươi rối.

Cái tên này tính cách cũng ngộ thật, lúc thì vênh váo lúc thì làm mặt dễ thương, hắn đột nhiên làm tăng lên cho anh sự chán ghét. Phải nói bản mặt hắn vô cùng khó ưa!!

[ Lưu Hoàng Bảo. Thuộc hệ phong]

" Xe buýt đến rồi, chúng ta đi thôi đại ca " Hoàng Bảo lần nữa nắm tay kéo anh lên xe.

Đến trường hắn cũng bám theo anh cho được.

" Này, có thể tránh xa được không? Hơi khó chịu đấy " Vĩ Bạch.

" Không được, thân là đàn em thì phải kề sát bảo vệ đại ca chứ " Hoàng Bảo khoác vai anh và sát cái mặt vào.

Anh gồng sức đẩy mặt của tên phiền phức đó ra cho được, tên đó cũng cố bám anh như keo.

Hình ảnh đó cũng đập vào mắt của một người đó là Vương Mệnh. Hội trưởng chúng ta đang đi quanh đây với bạn gái là Tô Thiên.

" Hai người đó làm trò không ra thể thống thế này? " Tô Thiên che miệng chỉ trích.

Thấy bạn trai không trả lời nên cô ta nhìn lên Vương Mệnh . Khuôn mặt của anh ta trở nên sẫm lại, mặt lạnh đi và trừng mắt nhìn hai người họ đang thể hiện sự thân thiết .

" Vương... Vương Mệnh?! " Tô Thiên.

Anh ta giật mình và đáp lại Tô Thiên " ờ hả ? Sao vậy Tô Thiên? "

" Có chuyện gì xảy ra sao mà anh lại đứng im lặng thế? " Tô Thiên nắm tay áo tỏ vẻ lo lắng .

Anh ta lắc đầu không có chuyện gì và rời đi, Vương Mệnh cũng không biết tại sao bản thân khó chịu khi thấy Vĩ Bạch lại bị người con trai khác ôm lấy nữa ( Khoác vai thôi mà anh?? )

Tô Thiên liếc xéo nhìn Vĩ Bạch mà giận dữ, lúc đó cô biết Vương Mệnh dường như có ý với anh nên cô ta đâm ra ghen tức.

Vĩ Bạch cũng có để ý đến hai người đó, ánh mắt của cô ta nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, anh còn chẳng làm gì cô ta mà tự nhiên dùng ánh mắt đó đe doạ khiến anh muốn giết cô ta lúc này. Nhưng anh lại không làm và giờ việc đầu tiên phải lôi cái tên phiền phức cứ theo  cái đã. Anh dùng một cước cho tên đó nằm xụi lơ giữa sân và thong thả đi vào hiên ngang cao lãnh như con bà bảy.

" Đại..... Ca..... Hự! " Hoàng Bảo ôm bụng cố với tay và bất tỉnh luôn.

----------------

Vào tiết học thực hành, anh cũng đang nghe giảng dạy mà tên Hoàng Bảo lần nữa phá đám khiến cho anh gặp nhiều phiền phức.

Lúc giờ ăn thì hắn lại mua cho anh cả núi đồ ăn sáng ngập bàn . Khi tiết thể dục thay đồ, hắn cũng không tha! Hắn bảo để hắn giúp anh thay đồ. Lập tức anh cho tên đó bay khỏi căn phòng luôn.

" Đại ca "

" Đại ca"

"Đại ca"

" Đại ca"

" ĐẠI CA... "

" PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!! " Anh nóng máu giận sôi lên.

Anh quay sang tên Hoàng Bảo đó và mắng hắn liên tục không ngừng, hắn cũng cố gắng cãi lại cho được. Hết cách nên anh chạy đi trốn khỏi tầm mắt của tên đó.

Anh núp một con hẻm nhỏ và thở " Tên đó thật lì lợm mà "

Anh liếc dáo dác thấy không còn hắn nữa nên mới ra ngoài và thong thả. Nào ngờ ngay lúc lúc đó anh thấy tên Hoàng Bảo bị một đám trường khác bao vây lấy.

" nghe nói mày rất mạnh nhỉ? Vậy thử thách đấu với bọn tao đi "

" ... Ta không rảnh hơi để đấu với bọn tép rêu các người " Hoàng Bảo lạnh lùng.

" ừ ừ nhưng tao lại biết được mày thua một thằng yếu nhất trong trường mà nhỉ hahahaha"

Cả bọn đó cười ầm lên, Vĩ Bạch cũng không phản ứng gì, nhưng Hoàng Bảo thì lại rất giận và nói một điều khiến anh cũng ngỡ ngàng " Đúng vậy, tao đã thua ta phục. Nhưng tao lại ghét những kẻ dám nói đại ca của tao là kẻ yếu nghe chưa "

" Mày còn dám lên mặt, anh em lên! "

Tên cầm đầu ngoắc tay cái là đám đàn em chạy lên tấn công. Hoàng Bảo lập tức đánh bại từng thằng một, Vĩ Bạch đứng nhìn từ xa quan sát khả năng chiến đấu của Hoàng Bảo.

Gần một  tiếng trôi qua , hai bên cũng cạn kiệt sức lực. Tuy nhiên phía đối thủ đông đảo hơn nên gây trở ngại với Hoàng Bảo.

" Mày chết chắc rồi  ôn con " tên cầm đầu cười khinh miệt

Hoàng Bảo cười và đứng thẳng lên, những tên khác tiến đến chuẩn bị vung gậy thì Vĩ Bạch như vũ bảo mà xuất hiện giữa đám đông đó và đánh bay hết.

" Đại... Đại ca!! " Hoàng Bảo ngạc nhiên.

" Mi chính là đại ca của hắn? "

" Ta chưa từng nói tên này là đàn em của ta, nhưng ta ghét những kẻ ỷ đông hiếp yếu, nếu muốn thì một mình ta chấp hết " Vĩ Bạch lại gần lấy cái chày từ tay của tên đàn em bị đo ván.

Tên cầm đầu cắn răng vì anh dám thách thức  ,vậy là hắn cùng đàn em xong lên một thể.

Đôi mắt màu Violet của Vĩ Bạch sáng rực lên và nụ cười của tử thần hiện ra. Tiếng la thất thanh ngay trong một khu vực cứ vang mãi liên tục.

Khi tất cả bọn chúng đều đã bất tỉnh hết, anh cũng xong vai trò của mình và ôm cặp rời đi.

" Đại ca... " Hoàng Bảo đưa tay như muốn kéo anh lại

Anh dừng lại nhưng không quay đầu " tôi không có ý định giúp đâu, chỉ là muốn thư giãn gân cốt thôi. Với cả đừng gọi tôi là đại ca nữa "

Anh nói xong và đi tiếp. Hoàng Bảo bắt đầu ngưỡng mộ anh nhiều hơn nữa.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro