Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Lào, 20XX.

Trường Trung học Phổ thông VL.

Khối 11, lớp C3.

Đời học sinh chúng ta mà nói, tờ giấy tuyên án đáng sợ nhất không phải là tờ giấy tử hình hay đi tù của mấy ông thẩm phán, mà chính là tờ đề kiểm tra.

Đặc biệt hãi hùng hơn nữa, kiểm tra Tiếng Anh.

Thời gian: 45 phút.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:))

Kinh dị chưa mấy mé!!

Cả lớp 32 đứa mặt xanh mét như cái tàu lá chuối, đau đớn vỗ ngực vuốt mặt vắt óc nặn hết cả chất xám ra, tập trung cho 45 phút kiểm tra địa ngục với cái hệ thống chữ cái từ ngữ ngoài hành tinh.

- ĐỆT MỢ!!! BÚT TAU ĐÂU????

À, và cả nạn trộm bút quá quen nữa chứ!

Cái lũ bạn gì tầm này, một đám tiến hóa thành tinh thì có.

- Bây êi, câu n đáp án là chi ớ?? Chỉ tau!!!

- Trùi ui, đã làm tới đâu, tui hông có biết!!

- Ê ê, câu n + 1 lời giải là chi dzợ, con kia??

- Chòi má, tui làm đại ớ nha, sai ráng chịu đó tụi bây!!

.

.

.

.

.

.

Mấy mé thấy quen quen hông??

Đọc xong đoạn này, nhớ ủng hộ cho cái bình luận về một con bạn học giỏi từng nói với mấy mé mấy câu ở trển.

Tác giả sẽ cùng bạn ôn lại những ngày tháng gian truân mang nỗi uất ức với mấy câu sặc mùi xạo lo...., nhầm, xạo chóa của một lũ học giỏi đáng ghét.

Mặc cho giáo viên gõ thước ầm bàn nhắc nhở, ánh mắt dò xét quét quanh lớp như cái máy rada gắn tia la-de hạng nặng của bà La Sát ngồi trên bục giảng, tiếng xì xào í ới gọi nhau hỏi bài vẫn cứ lởn vởn quanh đây. Duy chỉ một góc lớp ngay cửa ra vào là khá im ắng.

Cô học sinh cao tầm mét 59, thân hình có chút ốm đang chăm chỉ làm bài, tốc độ viết chữ khoanh đáp án của nhỏ có thể sánh ngang vận tốc bàn thờ, đôi mắt nhìn lên chiếc đồng hồ chỉ điểm 10 phút cuối cùng mà nhếch môi, gương mặt thể hiện sự đắc ý của kẻ thắng trận, mặc kệ con bạn thân bên trái cùng thằng người yêu của nó bên phải đang liên tục gào thét tra tấn màng nhĩ để hỏi bài.

- Trâm Anh! Chỉ bài cho tụi tau dzới!!

- Sống chết mặc bây, điểm ông đây bỏ túi!!

Hai đứa bạn: :')))

.

.

.

.

.

.

.

.

Năm phút chuyển tiết...

Tranh thủ ngồi nhai tóp tép hộp xôi ăn trộm được từ Mama đại nhân, Trâm Anh vừa ăn vừa cảm thấy thỏa mãn, thầm cảm ơn 2 năm cấp 2 ôn luyện đội tuyển Tiếng Anh còn hơn cả địa ngục mà cười đểu.

Hí hí hí, tầm của tụi bây muốn tau chỉ bài??? Xời, còn non và xanh lắm!!

Bỗng từ đâu, con Xanh xồng xộc chạy vào.

- Trâm Anh, móc điện thoại ra!!!

- ???

Méo gì thế??

Con Xanh hất tóc một cách kiêu ngạo và chảnh cún, làm Trâm Anh mém tí nữa có ý nghĩ gọi nó là Trà Xanh.

- Mobile Lengends solo 1 chọi 1!! Tội của mày rất lớn khi không chỉ bài cho vợ chồng tụi tao, tao cho mày rớt cái hạng của mày luôn!!

Trâm Anh nhếch môi cười giựt luôn cái điện thoại con Mắm đang mượn, kết nối game.

- Bạn thích thì tớ nhích! Thua nạp cho tao 500.000 nghìn vào nick game tao, nhé???

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!!!

Con Xanh mỉm cười một cách đểu cáng, trong lòng không ngừng nguyền rủa con trước mặt mau mau bại trận.

Và chỉ 15 phút sau, chúng ta có thể thấy một cảnh tượng minh chứng cho câu nói 'gáy trước thì bước *éo qua'.

Chiếc điện thoại bị một lực không hề nhẹ ném vỡ cái màn hình cường lực hàng fake, con Xanh tức tối gieo mình nơi cửa lớp.

- Trận này mày may, không tính!!

- May rủi là chuyện ông trời, thắng thua đã rõ, tao đợi 500.000 nghìn của mày, ồ kế??

Trâm Anh ngoác miệng cười rộng đến nỗi có thể nhét một quả cam, dáng ngồi đúng chuẩn nữ vương vẩy vẩy cái giò như gọi chóa, gương mặt biểu cảm belike: chết mày chưa, cho mày chừa!!

:)))

Con Xanh tức mà muốn phun máu, đôi tay miễn cưỡng bấm tài khoản chuyển tiền cho con nhỏ đáng ghét đang ngồi trước mặt.

- Mày đừng có mà chảnh chó, số mày may thôi, chứ ngoài cái học giỏi ra thì mày thua tao tất nhá, từ nhan sắc đến gia đình nghe con!!

-...

-...

Quạc...quạc...quạc...

Cả lớp mắt cá chết nhìn con Xanh như nhìn một sinh vật từ trên trời rơi xuống, chòi má, mày có biết nhà nó tuy không giàu như mày, nhưng trong nhà nó toàn là quái vật ngoài hành tinh không hả mày?!

Má nó năm nay 32 tuổi đánh nhau như giết quỷ, chủ trì hẳn một võ đường rất có tiếng, anh nó thì biết không có học giỏi hay không, chỉ biết ảnh sang Nhật dự thi kiếm thuật đoạt mấy cái huy chương rồi, bố nó thì auto không bàn cãi, một đội trưởng két tiếng thời còn đi lính.

Mà nó đâu có xấu, chấp nhận là nó đẹp hơn mày đấy, giai gái xếp sau nó cả một hàng dài kia kìa!!!

Nhân vật chính của chúng ta nghe xong chả có phản ứng gì, im lặng nhấc điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa trước mặt con Xanh.

- Tao biết là tao xấu rồi, nói vậy chắc thằng người yêu của mày có mắt thẩm mỹ kém lắm nhỉ, hôm qua nó vừa nhắn tin khen tao đẹp xong.

Xanh:...

Thằng người yêu Xanh:...

Cả lớp:...

- À mà quên nói với mày, tao là dân chưa bao giờ biết cày hạng là gì. Chơi pro đấy, nhưng hạng tao năm nay mới là Dũng Sĩ 3 sao thôi, nên nếu mày có thắng tao trăm trận đi nữa thì cũng như không à!! Thế nhé, tao về trước đây.

Xanh:...

Cả lớp:...

"Tụi bay! Ngăn con Xanh lại!! Nó sắp lao vào giết người yêu nó kìa!!!"

"Xanh ơi là Xanh, sừng to là thế, nhưng mày cần có tình người, mày hiểu hôn??"

"Xanh ơi, gì mà mày phải tức giận lên thế, thằng người yêu mày nói có sai đâu, nó đẹp hơn mày mà!"

" MÁ TỤI BÂY!! TỤI BÂY ĐANG NGĂN TAO HAY XỈA XÓI TAO THẾ??? TAO VẢ HẾT CẢ LŨ!!"

"Chạy đi tụi bây eei!! Úi, con Xanh xù lông kìa!!"

Trâm Anh bỏ qua cái chiến trường lộn xộn kia, nối gót tiếng trống tan trường mà xách cặp đi về.

Hôm nay về sớm bữa, vòi Mama thêm hộp xôi nữa, tự nhiên thấy thèm ăn quá!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hể, tác phẩm 'Nee-sama' ???

- Ừ ừ, nghe qua chưa mậy??

Trên con đường túc tắc phi xe về nhà, Trâm Anh đã phải phanh gấp tấp vào lề đường bởi 10 cuộc gọi nhỡ trên phút của ông anh mấy nết.

Mé, trời nóng muốn đổ mồ hôi nách đi à!!!

- Thằng anh mất nết, có biết Thanh Hóa bây giờ nóng muốn rớt mỡ ra đường không hả, sao lại nhè cái lúc tuôi đang đi ngoài đường để gọi, không đợi về nhà tí được à?? Cho nằm mát điều hòa ngồi quạt uống nước đá chút thì hết cơm nhà ông à, ông anh kia!!

- Mé, mày nói lắm thôi, gào bé lại, đang ngoài đường mà mày cũng có sức để chửi nữa hả??

-...

Liếc liếc các thứ, hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Như đi trên thảm đỏ ấy nhở, biểu diễn thời trang 'Ninja Lead Việt Nam' à??

- Tại ông chứ ai ông anh mất nết, chời nắng chang chang mần cho chục cuộc gọi, đang nực thấy mồ!!

- Ừ, lỗi của tao, tại tao mừng quá thôi.

- Mừng cái gì??

- Tiểu thuyết ngôn tình đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội, 'Nee-sama', cuối cùng cũng mua được bản quyền tại Việt Nam và được dịch thành Tiếng Việt rồi đấy!!

- Thế à?? Thế là dịch sang teencode, chữ Bùi Hiền hay vuông tròn tam giác?? Mà nê nê cái gì đó là gì vại???

Thằng anh:...

Con em :>>

Tuôi cảm nghĩ, nếu thằng anh của nhỏ đó đang ở đây, sẽ nhìn nhỏ với gương mặt kiểu: mày đùa bố đấy à!!!

- Đùa thôi, nói tiếp đi.

- Nhớ về nhà mở máy tính, tao mua cho mày trước hai bộ rồi đấy nhá. Một bộ tiếng Nhật, một bộ tiếng Việt. Đọc đi, hay lắm đó mậy.

Trâm Anh gãi gãi cái mũ, tính tò mò bắt đầu nổi lên.

Ông anh bất cần đời nhà tuôi mà cũng biết hay là gì à?? Thật tò mò nhoa, tác phẩm này có sức hút như thế nào mà có thể làm mưa làm bão cả xã hội như thế nhẩy??

- Biết dồi ông anh mất nết, có thế thôi mà cũng làm nháo lên, tưởng có chuyện gì quan trọng xảy ra lắm chứ.

- Thế nhé tao cúp máy đây!

Tút tút...

Đút cái điện thoại vào trong túi quần, nhỏ phi một mạch về nhà.

_________________________________________________

- Má ơi con về rồi này!!

-....

Im phăng phắc.

- Quái, hôm nay hai ông bả đi chơi hay gì, nhà vắng tanh vắng teo dzậy???

Về đến nhà tra chìa vào ổ khóa, Trâm Anh nhận ra cái nhà mình đếch có ai ở nhà.

Bấm bấm điện thoại vào số của Má mì, nhỏ hỏi:

- Má đi đâu rồi má??

- Má đi chơi, hai ngày nữa về. Tự nấu mà hốc lấy!!

Tút tút...

Trâm Anh:...

Con là con ruột hay con ghẻ của má ớ??

Trâm Anh thầm khóc ròng.

Quăng cái cặp sách lên bàn, lôi đầu quần áo đi tắm rửa, mổ xẻ đồ ăn ra để nấu, rồi tra tấn nó bằng việc nhai và nuốt, cuối cùng cầm bút ra 'chiến trường' chiến đấu trên trận chiến mang tên "BÀI TẬP VỀ NHÀ"

Tất cả xong xuôi thì đã đến 9g30'.

Lần nữa gọi điện thoại chắn chắc hai ông bà nhà mình không nửa đêm nửa hôm đập sập cửa nhà đòi mở khóa vì về muộn như mấy cha say rượu, nhỏ mới đủ can đảm đi khóa cửa.

Lăn lăn vài vòng trên chiếc giường ấm áp, nhỏ mở chiếc laptop ra, nhận được email từ ông anh mất nết.

- Quả thật là có hai bản Nhật - Việt liền nè. Ổng cũng chu đáo quá ta!!

Nhắn tin thông báo đã nhìn hàng, Trâm Anh liền mở ra đọc cả hai bản. Vì ngày mai là thứ bảy, có 3 tiết sáng, buổi chiều nghỉ, không phải trực nhật, nhỏ tha hồ hóa thành "cú đêm ".

Lướt lướt phần mục lục, nhìn chung tác phẩm gồm 22 chương + 1 văn án, đọc phần văn án, nhỏ cảm thấy hài lòng vì tác phẩm dịch bám sát rất chuẩn nội dung của tác phẩm gốc.

Nhỏ quyết định đọc nhanh hơn, chơi luôn một lúc hai quyển.

...
...

3 TIẾNG 30 PHÚT 33 GIÂY SAU...

- Hức hức, trời ơi, ông thật bất công, tại sao lại ngược tụi nhỏ vậy chứ??? π_π. Nea, Nei, phải chăng hai đứa bây không là chị em thì có tốt hơn không??? ( TДT). Hai con bánh bèo cẩm hường đáng ghét ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ , tại tụi bây mà mong ước được sống yên bình bên cạnh chị mình của Nei tan vỡ, lại còn làm Nea hiểu lầm nữa chứ (`皿'#)!!! Hu hu ( ╥ω╥ )! Nea cũng đáng trách, giá cô mạnh mẽ thêm tí nữa thì tốt quá!! Hức hức, tại seo lại là BE chứ (T▽T), tại seo lại không có ngoại truyện, TẠI SEO??? 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。

Trời: tại sao làm sao ta biết chứ, đi mà hỏi tác giả ấy, cứ mắng ta hoài T_T

Vào lúc 0 giờ 30 phút 34 giây, hàng xóm mất ngủ vì bỗng dưng đêm hôm vang vảng tiếng khóc ai oán đâu đây, còn đứa nào yếu bóng vía hơn thì trực tiếp sùi bọt mép ngất xỉu luôn, làm cho khu phố giữa khuya ngập tràn xì xầm lo lắng.

Đặng Trâm Anh - căn nguyên của mọi rắc rối vào giờ thiêng nhất, đang khóc ướt cả gối, lăn nhăn cả giường gào thét trong lòng.

Ta: gào trong lòng thôi à???

Nhỏ: gào bằng mồm cho hàng xóm đập gãy răng à!!! (눈_눈)

Chòi má, một tác phẩm hay thế này sao giờ mình mới biết a~~

Gào thét thê lương là thế, nhưng vài phút sau nhỏ ngủ liền hà!!

Ta:...cụt hết mọe hứng!!

" Ước gì mình có thằng em hay một ông người yêu như thế!! "

Mé, còn nói mớ, thôi mơ đi mà ước.

Bỗng, máy tính sáng chói một cách bất thường.

____Hoàn chương 1____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro