Chương 2: Xuyên ròi :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm Anh cảm thấy toàn thân nặng trĩu, cử động không nổi, đôi mắt thì như vác hai cái xô nước nặng trịch không mở ra được.

Một lúc lâu sau, cơn đau bất ngờ không biết từ đâu mà có xộc thẳng lên não, tốc độ lan truyền cơn đau của xung thần kinh quả thực còn nhanh hơn vận tốc phi xe của học sinh, khi mà đường về nhà thì xa mà mông thì đang buồn *a làm nhỏ điếng người.

Chòi má đau quá, mình đang ngủ cái tư thế trời thần đất lở méo gì mà đau thế này.

Cơn đau điếng kì lạ khiến Trâm Anh đang chật vật vì không cử động được nay lại càng khổ sở hơn, cảm giác chỉ cần cựa một chút thôi là xương cốt liền gãy tan về với cát bụi, thậm chí nó còn chả thấm bao nhiêu so với cơn đau của gà khi bị má nhỏ chặt xương.

Não bộ đang tập trung xử lý thông tin vì sao lại xảy ra cớ sự này thì nhỏ bỗng ngửi thấy một mùi tanh tanh khá nồng.

Mùi máu người!!!

Uầy, mình đến tháng à???

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mình điên thật rồi!!.

Tự vả cho mình một cái vào mặt, Trâm Anh cảm thấy bản thân sắp không thể trong sáng hơn được nữa.

Không biết việc má mì Thứ hai tuần sau mới về trong sự việc này là may hay xui nữa.

Cắn răng chịu đựng cơn đau chết người này, Trâm Anh thầm mong nhỏ chỉ đang chịu ảnh hưởng từ mấy giấc mơ kì quái thôi, từ nhỏ đến giờ nhỏ hay chiêm bao lắm, mà lần nào chiêm bao dậy cũng như đi đánh nhau với cọp cái về ấy, toàn thân đau nhức đầu óc mơ hồ.

Cố gắng cựa quậy thêm chút nữa để đánh thức bản thân tỉnh dậy, nhưng nhỏ nhận lại là cơn đau kia được nhân lên bội phần.

Trâm Anh: Σ(▼□▼メ)

Thật muốn douma cả thế giới mà.

Bất lực đành nằm im một chỗ, nhỏ không ngừng thầm rủa cho cái tình huống trớ trêu mình đang mắc phải, cùng với đó là mắng xả xối cho cái số phận thích dìm đời nhau của nhỏ.

"Con bé còn sống!!"

Bỗng một âm thanh không hề quen thuộc vang lên.

"Xương cổ chưa bị gãy, vùng đầu chưa bị chấn thương, mau lên, mang con bé về làng"

Thêm một âm thanh không hề quen thuộc nữa vang lên.

Cái méo gì xảy ra thế???_nội tâm nhỏ said.

Ngay lúc đó, con mắt trời đánh thánh vật của nhỏ bỗng dưng mở ra được..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...chút xíu!!

Trâm Anh: ψ(`∇')ψ

Tuôi chửi thề có được không???

Nhịn lại cái cảm giác lần nữa muốn douma cả thế giới, Trâm Anh cố gắng mở căng mắt ra hết sức có thể để nhìn ngó xung quanh.

Tưởng đâu là đang ở trong phòng mình hay phòng bệnh, điều đầu tiên nhỏ nhìn thấy là bầu trời đen như đít nồi, tán cây cổ thụ cao chót vót um tùm như đầm mấy cô công chúa, không gian đặc quánh nhấp nháy ánh đèn cầy, chứ chả thấy trăng sao gì cả, cây che hết mẹ rồi còn đâu.

- Con bé mở mắt rồi!! Nó còn sống!! Mang về làng nhanh, nếu không bọn Aku kage lại xuất hiện!! Nhanh nhanh cái chân lên nào!!

Bỗng một âm nhanh cũng không quen thuộc vang lên, ngay sát tai của nhỏ. Trâm Anh cố gắng quay đầu nơi phát ra tiếng, thì loáng thoáng thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, quần áo cổ xưa lộn xộn dính vài vệt máu, và cô ấy đang nhìn nhỏ.

Bỗng người phụ nữ ấy tiếp tục nói:

- Nea, cố lên con! Về làng mọi người sẽ cứu chữ cho con!!

Lần nữa chưa kịp loadding những gì người phụ nữ ấy nói, cái cơn đau muốn đứt cả ruột gan ấy đánh thẳng vào thần kinh trung ương, mùi máu tanh nồng nặc lần nữa quẩn quanh nơi thính giác, kèm theo đó là âm thanh gào rú rợn người vang vảng đâu đây.

Mặc dù đau muốn chết là thế, nhưng Trâm Anh vẫn còn giữ được chút ý thức cuối cùng để nghe ngóng tình hình xung quanh.

Aku kage??? Nea??? Sao nghe quen quen thế nhẩy!!

Và hình như cô ấy nói tiếng Nhật thì phải???

Tuy nhiên, dường như cơn đau đớn dữ dội ấy đã vượt quá sức chịu đựng của thân xác này, Trâm Anh oanh liệt trực tiếp ngất mẹ luôn.

Xung quanh nhỏ lúc này, đoàn người đang cố gắng rời khỏi khu rừng càng nhanh càng tốt.

___________________________________________________

Trâm Anh lần nữa tỉnh lại trong tiềm thức, xung quanh nhỏ là không gian đen thui tù mù.

Trâm Anh: (°ㅂ°╬)

Lần thứ ba ta douma cả thế giới!!! Đét fa đờ ông trời!!! \\٩(๑'^'๑)۶//

Bất lực nhìn không gian tối tăm mịt mù này, méo hiểu sao nhỏ cảm thấy tương lai của bản thân thật tương đồng với không gian này.

Trâm Anh: o(TヘTo)

Nhưng lần này lại có thời gian suy nghĩ.

Trâm Anh nghĩ về khung cảnh lúc nãy, nhỏ cho rằng có khả năng nhỏ bị bắt cóc.

Không đúng!!!

Nhỏ lắc đầu, nếu bản thân bị bắt cóc, tại sao nhỏ lại không cảm nhận được gì? Má mì đại nhân của nhỏ từ hồi bé xíu đã bắt hai anh em ngày đêm luyện khí chưởng thần công với bả, còn ông bố đêm hôm cho hai anh em ra sofa, nhè đúng từ 12h trở đi chơi trò hù ma, ổng chỉ dừng lại khi hai anh em tìm ra ổng thôi.

Tin tui đi, cái nhà lúc đó như nhà của bà ngoại Granny ấy!!! (+_+)

Hậu quả của quá khứ đó chính là hai đứa giờ như hai con cọp cái, nhà có tiếng động kì lạ không giống bình thường là phi ra như mắc *a, thậm chí vào một đêm vì thằng đần trời đáng nào đó trốn vợ đi nhậu, say quắc cần câu đi va vào song sắt nhà, thế là hai anh em đêm đấy khỏi ngủ.

Vì thức rồi còn ngủ méo được đâu!!! ︶︿︶

Vậy nên, loại bỏ tình huống bị bắt cóc.

Râu không có nhưng vẫn phải xoa cằm để nghĩ thì...

BỐP!!!!

Á UI!!!

Một vật thể màu đen không xác định bay thẳng vào mặt nhỏ.

Tức tối gỡ cái vật thể chết tiệt đó ra khỏi mặt, điều đầu tiên nhỏ làm là ném xuống đất.

Sổ - chan:...

Sao nỡ đối xử với tui như thế TvT

Vì mày dám bay vô mặt bà!!

Nhìn cuốn sổ tuy vô tri vô giác, nhưng Trâm Anh lại có cảm giác dường như nó cũng có cảm xúc như con người.

Nhặt cuốn sổ lên, điều đầu tiên nhỏ thấy là cuốn sổ có màu hồng???

Trâm Anh:...

Có cái ấn tượng nào khác không??

Không.

Bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong người nhỏ.

'Tít - đang kiểm tra sóng não'

'Tít - đang kiểm tra linh hồn'

'Tít - linh hồn dung nạp thành công'

'Tít - quá trình xuyên không hoàn tất, không có bất trắc xảy ra'

Trâm Anh: Σ('・ω・Ⅲ) 

Xuyên không???????????????????

Nhỏ xuyên không rồi à?????

'Tít - cập nhật trạng thái nhân vật, cốt truyện'

'Tít - đã tải xong, đến phần giới thiệu'

Cuốn sổ màu hồng nho nhỏ trên tay cô bỗng nhiên phát sáng, bay lơ lửng trước mặt cô.

[Xin chào Thí chủ, em là Sổ tay Xuyên không màu hường phiên bản mới nhất 0027, hôm nay vô cùng vinh dự được phục vụ Thí chủ nga, hy vọng chúng ta sẽ cùng ở chung với nhao nhìu thiệt nhìu ngày lâu thật lâu nha nha, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn nà (✿☯‿☯✿)]

Tiếp đó, một giọng nói non nớt ngọt ngào vang lên như rót vào tâm can người đối diện, làm cho Trâm Anh phút chốc ngẩn người vì quá dễ thương.

Ủa mà khoan, Sổ tay Xuyên không??

Lấy kinh nghiệm đọc biết bao cái thể loại trọng sinh rồi xuyên không, nhỏ thường thấy thứ gọi là 'Hệ thống Xuyên không', chứ chưa nghe cái loại sổ tay bao giờ.

[Nha nha, Sổ tay cũng là một dạng Hệ thống, nhưng nó được thiết kế bởi Jikan đại nhân, dành cho những Thí chủ xuyên không có tính ghi chép như Thí chủ của em đây, với các tính năng méo khác gì trái táo cắn dở, em được tạo ra để giúp đỡ cũng như cho Thí chủ ghi chép những sự việc mà Thí chủ của em muốn ghi chép nha]

- Ồ, vậy sao? Quả nhiên bản thân chị rất thích ghi chép nhoa! Biết gọi em là gì bây giờ??

[0027 nha nha]

- Vậy vì sao chị bị đưa đến đây?

[Nói Thí chủ đừng thấy tổn thương, thực ra do chị nghiệp quá mới bị xuyên không thoi (^v^)]

Trâm Anh: 〠_〠

[Hì hì, em lộn, vì kiếp và số phận của chị xảy ra chút lộn xộn, cho nên để vận mệnh của chị tiếp tục trôi chảy như người bình thường, chị bắt buộc phải xuyên không vào thế giới này, hoàn thành hết các nhiệm vụ, chị có thể trở về như thường]

- Thiệt hông??

[Thiệt mà, Sổ tay 0027 không được lập trình để nói dối nga]

- Vậy chị có bảng nhân vật, hay tư liệu gì đó hông??

[Có có, Thí chủ nhà em thật thông minh]

[Cập nhật nhân vật...]

0027 mở ra, chiếu trước mặt cô một màn hình có chữ và hình ảnh.

[Tên: Nea Ginga.

Tuổi: 7.

Địa điểm chuyển sinh: vùng đất nô lệ Dorei, trên một cái cáng :)))

Tình trạng: thương nặng vì bị tấn công.

Các giá trị: khóa, hoàn thành xong 10 nhiệm vụ chính - phụ mới mở.

Điểm: 0

Kỹ năng: có khả năng sống tự lập, tinh thần học hỏi cao, rất có dáng của một người biết cách kiếm ra tiền, mà kiếm được hay không thì không biết.

Nhược điểm: ngực lép, nhưng bù cái nghiệp nó dày, thân thể bây giờ có chút yếu nhược, không biết tí tị tì ti gì về sơ và cứu các vết thương, đặc biệt tin người quá thể, chắc Thí chủ nhà em thì không.

Kỹ năng đặc biệt: chưa có, sẽ được tặng khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.]

...

...

Trâm Anh:...

Sổ - chan: (◕‿◕✿)

Trâm Anh: Sao em không nói với chị rằng em là một tên rất biết cà khịa đi!

Sổ - chan: Ủa dzậy hả chị?? Em chưa nói hả?? Em hổng chỉ biết cà khịa mà em còn biết chửi nữa ớ (◕‿◕✿)

Trâm Anh: (ㆆᴗㆆ)

Đúng là vàng giả ;v;.

[Thí chủ có gì thắc mắc nữa hôn?? Về cốt truyện chẳng hạn??]

- Không, tất cả mọi thứ đều ổn. Bây giờ chị cần phải làm gì?

[Chuẩn bị tỉnh dậy thôi nha]

- Hể???

Trâm Anh ngạc nhiên nhìn Sổ - chan, đột nhiên cứ như nhỏ bị sẩy chân, rơi xuống trong đêm đen vô vọng.

[Lúc Thí chủ tỉnh dậy thì đừng lo, em ở bên cạnh Thí chủ, nên Thí chủ cứ an tâm khám phá thế giới ngoài kia đi nha]

Tiếng nói vọng lại của Sổ - chan là thứ cuối cùng nhỏ nghe được trước khi mê man thêm một lần nữa.

_________________________________%__%_________

- Nea, Nea, con ơi!!!

Một âm thanh rất đỗi ngọt ngào vang lên bên tai, khiến đôi mắt nhỏ mở ra có chút mệt mỏi.

- A ui, đau qué!!!

Điều đầu tiên nhỏ cảm nhận được là cơn đau như muốn giết người, và tiếng xương khớp kêu rắc rắc trông vô cùng phát hãi.

- Mình ở đây bị dì dị chòi???

Mở mắt, nhỏ nhìn thấy một căn nhà tường trình vô cùng chắc chắn và ấm áp, với những giỏ hoa đồng nội tự làm nhỏ nhắn đáng yêu. Ánh nến lờ mờ, cơ thể cảm nhận được một sức nặng vừa phải, và nhỏ đang nằm trên giường.

- Nea, con tỉnh rồi!

Âm thanh ấy lần nữa vang lên, mang theo hân hoan mừng rỡ, nhưng có chút tức giận.

- Sao lại để bản thân ra như thế này?? Con có biết cha mẹ và Nei lo cho con lắm không??

Một người phụ nữ chất phác hiền lành tiến đến chỗ nhỏ, đôi mắt hơi sưng như vừa mới khóc vô cùng dữ dội, khuôn mặt có chút lấm lem, nhưng nhìn nhỏ vô cùng yêu thương.

Nhỏ có chút ngẩn người.

Ánh mắt đó, thật giống má mì và phụ thân mà.

- À, dạ, con có vấn đề gì a???

Nhỏ gãi đầu lúng túng nói, mắt không dám nhìn thẳng về phía người phụ nữ kia.

- Lại còn giả ngơ?? Con là con gái chân yếu tay mềm, bản thân hay ốm lên ốm xuống, vậy mà còn cả gan xông vào chỗ của Aku kage. Con không thương bản thân con thì cũng phải thương Nei chứ!! Con có mệnh hệ gì, Nei sẽ như thế nào??

Người phụ nữ ấy tuy vẫn còn tức giận, nhưng trong giọng nói ấy có lẫn sự lo lắng cũng như yêu thương. Cô ấy lại gần nhỏ, dùng làn nước ấm lau cho nhỏ, thay băng, rồi nhấc cái cục mochi nho nhỏ đang cuộn tròn bên cái gối của nhỏ, duỗi thẳng cái cục mochi đó, rồi đặt nằm bên nhỏ.

Cục mochi màu trắng tóc đen như cảm nhận thấy hơi ấm thân quen, trong vô thức ôm lấy tay nhỏ, đôi môi hồng chúm chím mấp máy nói:

- Nee - sama, đừng bỏ Nei!!

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

PHẬP~~~~~~~

Trúng tim đen ♥♥♥♥♥

Mé nó, nhỏ mắc bệnh manh khống shotacon nha nha nha ~~~

- Ngủ đi Nea, vết thương của con cần được nghỉ ngơi.

Người phụ nữ ấy, xoa xoa mái tóc nhỏ, vỗ về nhỏ nằm xuống giường.

Cô ấy khiến nhỏ nhớ về má mì của nhỏ.

Nếu nhỏ ở đây, vậy nhỏ ở thế giới kia sẽ như thế nào??

[Thí chủ hông cần bận tâm, Đại Nhân nhà em lo liệu hết òi, bây giờ nhiệm vụ của Thí chủ là đi ngủ nha nha nha ~~]

Ò, nếu vậy thì không cần lo nữa.

Nhỏ nghĩ thế, rồi ôm cục mochi bên cạnh mà chìm vào giấc ngủ.

__Hoàn chương 2__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro