Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đang nằm trên giường đọc truyện với một cái tư thế hết sức khó đỡ, thì điện thoại của cô đổ chuông.

Đó là một dòng nhạc nhẹ hết sức bi thương và buồn, cô thực sự không biết nguyên chủ lại có gu âm nhạc như thế này, làm cô có chút khựng lại. Rất hợp ý cô.

-Alo, Mục An Nhiên xin nghe.

Đây là một thói quen ở thế giới thực mà mẹ cô đã dặn, vì nhà cô vốn là một tiệm bánh trong thành phố nên việc lễ phép với khách hàng đã trở thành quán tính.

Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn, không nói gì một hồi, sau đó cất tiếng hồ hởi:

[An Nhiên à? A Lâm đây. Ngày mai là ngày 30 tháng 3 rồi đấy, muốn đi chơi xả stress không?]

-Đi chơi sao? Đi chứ! Đương nhiên là sẽ đi! Cậu bao nhé Tiểu Lâm Nhi!

[Tiểu Lâm Nhi? Cậu đừng gọi tớ như thế chứ? A.....]

-Ahahaha! Chưa gì đã đỏ mặt rồi sao?

[Sao cậu lại biết? D-dù sao đi nữa thì cỡ 15 phút sau tớ có mặt ở nhà cậu đấy! Chuẩn bị đi!]

Rồi cúp máy. Cô nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình mà không khỏi buồn cười. Hạc Hạc A Lâm... là thiếu nữ mới lớn sao...?

Mục An Nhiên chống tay đứng dậy, lấy chân mò lấy mò để đôi dép đi trong nhà đến nỗi muốn té, rồi chầm chậm lết xác vào phòng vệ sinh. Mục An Nhiên làm nó có vẻ như 15 phút là một thời gian rất dài. Cô chầm chậm cởi quần áo trên người, chầm chầm ngồi vào bồn tắm rồi từ từ gội đầu, tận hưởng.

-A, dầu gội Aloe Vera! Đúng là hàng chất lượng có khác.

Khi cô mặc đồ vào xong xuôi thì cũng là đúng lúc A Lâm gọi đến.

[Nè Mục An, tớ đứng ngay dưới nhà rồi đây. Xuống đi nhé.]

-Ừ, tớ xuống ngay đây.

Cô vớ lấy chiếc túi Converse All Star (mà mãi 20 phút sau cô mới nhận ra nhãn hiệu) gom nào là khăn giấy, bút chì, giấy và vài dăm ba cái khăn giấy ướt với mấy thứ phòng thân mà cô nghĩ sẽ có ích trong khoảng thời gian này.

-Tớ xuống rồi đây.

-Đi nhé. Xem phim hay mua sắm đây?

-Ngày mai là ngày trọng đại, trong tủ tớ lại chả có bộ đồ nào ưa nổi vào mắt, nên đi mua sắm đi. Chanel hay Versace gì đấy. Tùy cậu chọn thôi.

-Được. Cậu chưa bao giờ biết suy nghĩ sâu xa đến thế này đâu.

-Cậu lừa tớ à.

-Suy nghĩ cũng nhanh hơn nữa. Tớ bỗng dưng thích cậu bây giờ hơn.

-Thích?

A Lâm cười. Một nụ cười tươi.

-Ừ! Thích.

Cô nhìn cậu một chút, rồi chống tay lên bậu cửa sổ oto, nhìn ra ngoài. Thì ra đây chính là thành phố về đêm. Cô nghĩ vậy. Cô mơ hồ đưa mắt theo những tòa nhà sáng đền, những quá bar sặc sỡ lướt qua. 

A Lâm thấy bầu không khí im lặng, định quay đầu định bắt chuyện, nhưng lại vô ý rơi vào tiên cảnh. Cô đẹp, rất đẹp. Cậu vốn chẳng hiểu tại sao cô lại đeo lên một lớp mặt nạ dày cộm để che đi bản thân. Cậu chẳng hiểu...

-A, trung tâm mua sắm kia rồi.

Cô chợt lên tiếng, kéo cậu về thực tại. Cậu vôi thắng gấp, hơi lùi xe lại rồi rẽ vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại.

-Chúng ta đi thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro