Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tới rồi.

-Tới rồi sao? Mà anh còn chưa hỏi tôi có muốn xuyên hay không nữa chứ?

-Cô nghĩ cô có sự lựa chọn sao? mà dù có sự lựa chọn, cô cũng sẽ chọn đường sống, phải chư?

Lúc này cô chỉ có thể ngậm miệng và không nói gì. Vì những gì Tử Thần vừa nói, đều đúng. 

-Sẵn sàng rồi chứ?

-...Chơi đi!

____________________
Cô mở trừng mắt, tham lam hít hết không khí xung quanh như cô đã không thở trong thời qian khá lâu rồi ngồi bật dậy. Cô nghe thấy tiếng la hét và khóc thương trộn lẫn, cô nhăn mặt tỏ ý khó chịu. Một người phụ nữ trung niên chạy đến bên cô.
- Ôi trời ơi! Con gái! Là con đó có phải không?!
Cô nhìn người đàn bà trước mặt. Bà là một người nhì có vẻ hiền hậu, những dấu ấn thời gian đã in hằn trên gương mặt đáng thương. Nhưng không thể chối, bà là một người đàn bà lộng lẫy.
Ai trong nhà tang cũng sợ hãi và run cầm cập trước sự bật dậy độ ngột của cô. Trên người cô bậy giờ đang là một chiếc áo tang bằng lụa(?). Mọi người đều mặc mặc áo tang giống cô, trắng toát.
-Con gái, đừng làm ta sợ. Ta không muốn mất con lần nữa...
Cô đặt tay cô lên tay bà, dụi má vào bàn tay ấm, có cảm tưởng như mình thực sự đã sống lại.
-Mẹ à... Thực sự chẳng còn gì phải lo nữa rồi... Con đã sống lại... Đó là nguyện phúc.

-Phải... Phải. Là nguyện phúc, nguyện phúc. Từ bây giờ con muốn gì mẹ cũng đáp ứng hết. Con muốn hoan lạc gì mẹ cũng chịu. Chỉ đừng rời xa mẹ nữa, nhé.

Hoan lạc sao? Đúng là một nữ phụ điển hình. Mê trai, dâm tục,... Cô thật sự không muốn như vậy.

-Đưa con về nhà.

-Về nhà sao? Không được. Con phải vào bệnh viên kiểm tra đã chứ!

-Bệnh viện sao? À... Được thôi.

Thực sự thì, cô biết đến cuốn sách này là vì Lạc Nhi, cô bạn đáng thương của cô đã mua cuốn sách này vào nửa năm trước. Cô chưa thực sự đọc cuốn sách này. Chỉ biết tên nhân vật vì Lạc Nhi đã lậm cuốn truyện này quá... Cơ mà đây là năm nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro