Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tới cái tên Mục An do cậu chàng A Lâm thốt nên, cả trường chìm vào một không gian im ắng đến đáng sợ.
Rồi tiếng xì xào rộ lên.
Cô giật mình, bịt tai lại. Bụng cô bắt đầu cồn cào. A Lâm thấy thế liền nhăn mặt đưa cô ra khỏi sân trường.
- Đi, tụi mình đi.- vừa nói, A Lâm vừa dìu cô đi nhanh hết mức có thể. Cậu thúc nhẹ vào vai cô, ý hãy nhanh thoát khỏi tình cảnh này.
Cô kêu A Lâm hãy về lớp trước, còn mình thì sẽ vào nhà vệ sinh đôi lát, giải quyết vấn đề riêng.
- Mục An Nhiên.
Không có tiếng trả lời. Cô đang cố gắng liên lạc với thân chủ.
- Mục An Nhiên! Trả lời đi! Tôi biết cô có ở đó.
Cô nghe tiếng thở dài, rồi tiếng nói như suối ấy, cất lên:
- Tôi đây.
Cô mỉm cười hài lòng, cất tiếng:
- Có lẽ những điều tôi nói sau đây có vẻ không đáng tin. Nhưng cô hãy nghe tôi nói.- cô ngừng lại, hít một hơi thật sâu.- Tôi được Tử Thần phái đến đây là để sống tiếp, tuy nhiên, tôi muốn giúp cô. Nhưng có một vấn đề. Và vấn đề này rất lớn: cảm xúc. Cảm xúc của cô đang tồn đọng trong cơ thể này. Tôi không thể giúp cô nếu cảm xúc của cô vẫn còn ở trong cơ thể này.
- Tại sao?- thân chủ hỏi- Nó đâu có ảnh hưởng gì?
- Ảnh hưởng chứ. Rất nhiều!
- ?
Cô cười thầm, nụ cười đắc thắng:
- Để tôi giải thích cô nghe. Cô YÊU bọn họ. Nhưng đồng thời cô cũng hận bọn họ, đúng chứ? Cái cảm xúc nửa vời đó thật đáng khinh. Và nó chi phối cơ thể cô- tâm hồn tôi. Tôi không thể "làm việc" nếu cảm thấy đau đớn hay tuyệt vọng vì những lời nói của Tống Vũ hay Bạch Mỹ thì....- cô ngừng lại, như nghe ngóng- thật khó. 

Một khoảnh khắc im lặng. Có lẽ "Mục An" đag suy nghĩ rất lụng vì không biết đây có phải là chuyện nên làm hay không.

-Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuyển giao toàn bộ lại cho cô. Tuy không hoàn toàn yên lòng mà đầu thai, nhưng đây có vẻ là một quyết định đúng đắn. Hãy sống giúp tôi. Và... Cảm ơn cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro