Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng mở cửa. Cô bỗng dưng giật mình.
"Chết tiệt. Mất liên lạc rồi."
Cô nghe thấy tiếng cười đùa ở ngoài cánh của khoác chặt.
- Này, nghe gì chưa? Mục An Nhiên đã trở lại.
- Hể? Con gà mái mơ đó sao? Tớ không thấy?
- Cũng đúng thôi. Lúc đó chúng ta ở trên lớp mà. Nhưng nghe đồng bạn học kể lại, cái con đó đã trở lại trường học sau một tháng vắng mặt. Haha! Thật không thể chờ đợi khi nhìn thấy bộ mặt kí phấn của cô ta!
Cô cảm thấy khó chịu. Nhưng chỉ một chút rồi lại thôi. Cô mỉm cười hài lòng, lẩm bẩm:" Không. Tôi mới là người phải cảm ơn cô."
Cô chậm rãi, ung dung mở khoá cửa, bước ra không thể kiêu hãnh hơn, nở một nụ cười tươi với bạn học:
- Chào. Hai bạn đang nói về Mục An Nhiên sao?
- Phải. Mà cô là ai?
- À, tôi là một người mới. Vừa hay định kiếm một bạn học chỉ đường tới phòng của hiệu trưởng. Sau một tháng nghỉ học tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
Vẫn giữ nụ cười tươi, nhưng lại mang theo hàn khí bao phủ. Cô khiến cho hai người họ nhận ra mình đang nói chuyện với ai.
- Mục-Mục An Nhiên...!
- A rà, nhận ra kẻ hèn này rồi sao?
Hai người họ có vẻ thất thần, sợ hãi. Nhưng mà, như người ta nói đó: Cái tôi sẽ giết chết bạn.
- Hừ, cái gì chứ? Cô chỉ là một tiểu thư quèn. Ai mà sợ cô? Cô biết tôi là ai không? Tôi là-...
- Tiểu thư Lang Mặc Tú. Ai mà không biết vị tiểu thư nhà họ Lang quyền quý cao sang là cô cơ chứ...
- Xem như Mục An Nhiên cô biết điều.
- Dù cha cô chỉ là chủ tịch quèn trong hơn 20 tỉ chi nhánh của Mục thị chúng tôi.
Cô ta - Lang Mặc Tú, như đứng hình trước câu nói đó của Mục An Nhiên. Đúng vậy, cha cô ta chỉ là một trong những chủ tịch quèn của hơn 1 tỉ chi nhánh yếu thế nhất. Cũng có nghĩa là, sống chết của 1 tỉ chi nhánh đó cũng chỉ là phù du. Vì chúng cũng như part-time của hơn 19 tỉ chi nhánh chính thức.
- Vậy- vậy thì sao chứ? Cô định đem uy quyền của cha mình ra để hù dạo tôi? Cha cô cũng sẽ không đồng ý đâu! Dù sao cha tôi với cha cô cũng từng là...
Tiếng chuông học vang lên. Cô ta dùng lại đôi chút, nhưng lại tiếp tục doạ nạt:

- Là bạn thân!

Cô hừ nhẹ, nhìn Lang Mặc như nhìn một thứ nhạt nhẽo, khó coi. Rồi cô nói bằng một giọng không thể lạnh hơn:
- Bạn thân thì sao chứ? Chắc cô hơi bị lạc hậu rồi. Cô chưa nghe tin hay sao? Chủ tịch tiền nhiệm của Mục thị đã chết rồi. Và tôi, sẽ là vị đương kim chủ tịch vào bữa tiệc gia thất ngày 30.03 tới. Nên chuyện ba tôi với ba cô là bạn thân chẳng liên quan gì ở đây cả. Hiểu rõ chứ? Tôi làm gì là quyền của tôi. Còn cô, chẳng có quyền gì cả.
Cô ta, Lang Mặc, lùi về phía sau trong cơn sợ hãi tột cùng, miệng cứ lẩm bẩm:"Không thể nào, không thể."

-Ấy mà nó lại thế đấy. Đời mà, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Cô hừ lạnh, bước ra, để lại một người như thất thần, người kia thì kêu gọi không thôi.
Cô tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng, không một cái ngoái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro