Chap 6: Tâm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Như Nguyệt Vẽ xong bức tranh đã là chuyện của hai tiết sau. Giờ nghỉ giải lao cũng là lúc cô vẽ xong. Nhìn đồng hồ đeo tay, cô thu dọn đồ đạc, chạy nhanh vào lớp. Không cẩn thận nên đã để rơi một tờ giấy. Cô cho là không quan trọng nên cũng không nhặt mà cứ thế rời đi. Thực ra tờ giấy đó là bức tranh mà cô vừa vẽ ra. 

Cố Như Nguyệt vào lớp, đã là tâm điểm chú ý của mọi người. Mọi người xì xào bàn tán. Cô coi như không thấy,  chọn đại một chỗ để ngồi. Mọi người lại bàn tán ác liệt hơn, cô còn nghe thấy rất rõ ràng.

A: "Sao con nhỏ lẳng lơ đó hôm nay lại đi học chứ? Nó ngày nào cũng cúp học cơ mà? Lại còn biết chỗ học trưởng để ngồi vào nữa chứ!"

B: "Hứ! Không ai dám ngồi cạnh học trưởng mà con nhỏ đó lại ngang nhiên ngồi vào!"

( Học đại học không giống học TH nên có thể chọn ngành và học theo lớp có giáo sư hay thầy cô dạy chứ không phải là thầy cô giáo phải vào lớp đã phân sẵn. Có thể ở VN khác nhưng mà tớ lấy kiểu Trường ĐH bên Hàn)

Học trưởng? Ai vậy? Cố Như Nguyệt lười biếng nằm dài ra bàn, có để tâm đến chuyện này một chút.

"Học muội!"

Cô lười biếng ngẩng đầu lên. Hắn xuất hiện ngay trước mặt cô, mái tóc đỏ hơi rối, khuôn mặt đỏ bừng do mới chạy vào lớp, giọng nói dịu dàng gọi cô. Tim cô có hơi đập nhanh, soái ca trước mắt, ai mà không đỏ mặt? Nhưng sao hắn ta lại biết cô nhỉ? Cô biết hắn sao?

"...Ai vậy?"

Hắn ngẩn người. Chết tiệt mới gặp hắn tuần trước mà đã quên rồi!!! Rõ ràng vừa nãy còn vẽ hắn! Hắn gượng gạo, định đẩy gọng kính theo thói quen thì không thấy kính đâu. Mới phát hiện ra là mình đã mất kính. Hắn cho rằng cô không nhận ra hắn là bởi vì hắn không đeo kính! Hắn nói lại với cô.

" Học trưởng hôm trước đã đi cùng em đây. Không nhớ anh sao?"

Cố Như Nguyệt nhắm mắt hồi tưởng lại. Rồi "a" một tiếng.

"Học trưởng Hướng!? Anh không đeo kính nên tôi không nhận ra!"

A thật ngốc. Chỉ là bỏ kính ra thôi mà...

Hắn vỗ vai cô, bảo

" Học muội, làm ơn cho anh đi vào được không?"

Cố Như nguyệt đứng dậy, lùi sang một bên, nhường đường cho hắn vào. Hướng Khải thanh ngồi vào, cô cũng ngồi vào luôn. Hắn bắt chuyện với cô, nói chuyện trên trời dưới đất a chủ đề đương nhiên là mĩ thuật rồi.

GS bước vào lớp, đôi mắt già nua quét một lượt, phát hiện ra Hướng Khải Thanh, học trò cưng của lão, lại nhìn thấy Cố Như Nguyệt, cô gái chuyên cúp tiết. Lão tức con bé đấy lắm, tẹo kiểm tra lí thuyết chắc chắn phải gọi nó! Đì con bé cho bằng được!

"Điểm danh. Gọi đến tên ai nói có." Giọng lão vang vọng cả phòng học.

"A A A"

"Có"

"............."

"Cố Như Nguyệt"

"Có"

"..............."

"Hướng Khải Thanh"

"Có."

".................. "

Lão dừng lại, nói tiếp

" Kiểm tra bài cũ. Hãy trình bày đôi nét về họa sĩ Van Gogh. " Lão giở bảng điểm. " Cố Như Nguyệt."

Cô đứng lên, nhìn lão, lấy lí do cực chính đáng.

"Em bị tai nạn, mất trí nhớ."

"Em cũng phải nhớ mang máng chứ?" Lão không tin.

"Thầy bị ảo à? Em bị mất trí nhớ!" Giọng cô thêm phần lãnh đạm.

Hướng Khải Thanh bên cạnh, vui vẻ xem chuyện. Nghĩ

"Xem cô bé này ứng phó thế nào?"

Giáo sư tức điên, gầm lên, giọng khản đặc khiến người ta khó chịu.

"Em ra ngoài ngay cho tôi! Ai mà biết được em nói dối hay nói thật? Tôi căn bản không tin! Em hay trốn học như vậy, tôi không thể tin nổi!"
Cố Như Nguyệt nhíu mày, bóp đầu. Aizzz nguyên chủ đúng là gây họa giờ đến lượt cô chịu khổ rồi đây...

"Nếu em nói được, thầy sẽ tha cho em chứ?"

Giáo sư khinh bỉ. Lão ta không tin cô nghỉ học lâu thế có thể nói ra được.

"Được chứ. Căn bản là em có nói được không?"

"Tên khai sinh Vincent Willem van Gogh
Sinh 30 tháng 3, 1853
Zundert, Hà Lan
Mất 29 tháng 7, 1890 (37 tuổi)
Auvers-sur-Oise, Pháp
Quốc tịch Hà Lan
Lĩnh vực hoạt động Hội họa
Đào tạo Anton Mauve
Tác phẩm Hoa hướng dương, Đêm đầy sao, Chân dung Bác sĩ Gachet, Hoa diên vĩ
Vincent Willem van Gogh  30 tháng 3 năm 1853 – 29 tháng 7 năm 1890) là một danh hoạ Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng. Nhiều bức tranh của ông nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và cũng đắt nhất trên thế giới. Van Gogh là nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới mỹ thuật hiện đại, đặc biệt là tới trường phái dã thú (Fauvism) và trường phái biểu hiện tại Đức.

Thời thanh niên, Van Gogh làm việc trong một công ty buôn bán tranh, sau đó là giáo viên và nhà truyền giáo tại một vùng mỏ nghèo. Ông thực sự trở thành họa sĩ từ năm 1880 khi đã 27 tuổi. Thoạt đầu, Van Gogh chỉ sử dụng các gam màu tối, chỉ đến khi được tiếp xúc với trường phái ấn tượng (Impressionism) và Tân ấn tượng (Neo-Impressionism) ở Paris, ông mới bắt đầu thay đổi phong cách vẽ của mình. Trong thời gian ở Arles miền Nam nước Pháp, Van Gogh kết hợp các màu sắc tươi sáng của hai chủ nghĩa này với phong cách vẽ của mình để tạo nên các bức tranh có phong cách rất riêng. Chỉ trong 10 năm cuối đời, họa sĩ đã sáng tác hơn 2000 tác phẩm, trong đó có khoảng 900 bức họa hoàn chỉnh và 1100 bức vẽ hoặc phác thảo. Phần lớn các tác phẩm nổi tiếng nhất của Van Gogh được sáng tác vào hai năm cuối đời, thời gian ông lâm vào khủng hoảng tinh thần tới mức tự cắt bên tai trái vì tình bạn tan vỡ với họa sĩ Paul Gauguin. Sau đó Van Gogh liên tục phải chịu đựng các cơn suy nhược thần kinh và cuối cùng ông đã tự kết liễu đời mình.

Người quan trọng nhất trong cuộc đời Van Gogh là em trai ông, Theodorus van Gogh, người đã luôn lo lắng và hỗ trợ tài chính cho Van Gogh. Tình anh em giữa Vincent và Theo đã được ghi lại qua rất nhiều lá thư họ trao đổi kể từ tháng 8 năm 1872..."

(Wikipedia :vv)

Cả phòng học tĩnh lặng như tờ, giáo sư gì đó đơ người. Ông ta cũng không có dạy chi tiết thế này, làm sao con bé biết hết chứ? Ông ta lấy lại bình tĩnh, ho khan một cái rồi tiếp tục đứng lớp.

Cố Như Nguyệt ngồi xuống, tỉnh bơ làm như không thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô. Cộng thêm ánh mắt nóng rực khiến cô có chút khó chịu bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro