Chap 7: Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Hướng Khải Thanh cùng Cố Như Nguyệt đi ra khỏi lớp. Đi qua bảng tin thì thấy mọi người túm tụm lại. Cô cũng tiến vào đám đông. Nhưng do cô hơi thấp nên có dướn người lên thì cũng không nhìn thấy gì. Định bỏ cuộc thì cô thấy người nhẹ bẫng, vòng tay ấm áp ôm ngang bụng cô, nhấc bổng cô lên. Cố Như Nguyệt quay ra đằng sau, thấy khuôn mặt yêu nghiệt cười vô tội với cô, như muốn nói.

"Thấy em không thấy gì nên tôi bế em lên thôi. Không được sao?"

Cô ngượng chín mặt, xung quanh đang có rất nhiều người vậy mà hắn ngang nhiên bế cô lên!! Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía này. Ai cũng tò mò, Hướng học trưởng đang làm trò gì với Cố Như Nguyệt vậy? Cô dãy dụa, nhưng sức lực quá yếu, không đọ lại được anh. Phản kháng không được, cô đành nói.

"Hướng học trưởng, để em xuống đi."

Anh cười rạng rỡ.

"Em xem xong cái mình cần đi đã rồi anh thả em xuống."

"Em xem xong rồi "

"Vậy em nói anh nghe em thấy cái gì ?"

"..."

Cố Như Nguyệt đành quay ra bảng tin nhìn nhìn. Bức tranh kia thật quen... A. Đó là tranh cô vẽ mà!!! Cố Như Nguyệt lo lắng không thôi, mong là mọi người không nhìn ra chữ kí mà cô thường kí ở góc theo thói quen. Bỗng người đứng gần nhất nhìn tới nhìn lui một hồi thì nói ra.

"Clyvi? Ai vậy? Ai vẽ mà đẹp vậy?"

Cố Như Nguyệt thở phào. May quá cô chỉ kí bút danh.

Trong tranh là người con trai tóc đỏ rực rỡ, đeo mắt kiếng, nở nụ cười dịu dàng, kết hợp với khung cảnh hoàng hôn thơ mộng làm bức tranh càng thêm huyền ảo.

Mọi người xì xào bàn tán.

"Ai đăng ký bút danh nào thì phải dùng bút danh đó phải không?"

"Ừ nếu vậy thì tra danh sách lớp vẽ tranh trên giấy là biết."

"Ơ nhưng không ai có bút danh là Clyvin cả."

"Lạ nhỉ?"

"Nhưng danh sách chỉ có đúng Cố Như Nguyệt là chưa đăng ký bút danh thôi."

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cô. Cô bối rối cắn cắn môi anh đào, lo lắng mọi người sẽ nhận ra cô là người vẽ Hướng Khải Thanh.

"Ôi dào, Cố Như Nguyệt vào được trường này là ngờ quan hệ, làm sao mà cô ấy vẽ đẹp thế này được chứ. Hướng Khải Thanh đặt cô xuống từ lâu, thấy cô không phản ứng mà còn cắn môi, chen lấn vào đám đông xem có chuyện gì. Mọi người đều nhường đường cho hắn. Hắn nhìn thấy bức tranh, miệng bất giác cong lên. Có chuyện vui rồi đây.

"Anh không biết học muội nào đã vẽ ra bức tranh này nhưng anh xin phép được gỡ xuống. Bởi vì người 'bị hại' là anh, anh có quyền giữ chứng cứ."

Lúc nói anh mắt anh 'vô tình' lướt qua cô gái có mái tóc vàng óng ả đang cúi đầu càng lúc càng thấp.

"Sao anh biết là học muội mà không phải học đệ? "

"Chữ kí."

"Cũng đúng."

Cố Như Nguyệt âm thầm nghĩ rằng, cô đáng lẽ ra không nên lấy bút danh là Clyvin.

Cô tạm biệt Hướng Khải Thanh, xuống nơi đỗ xe ,lái chiếc Mecerdes đen bóng loáng về nhà.

Cố Như Nguyệt về nhà, cả chiều hôm đó, cô .... nằm ngủ.

Cho nên, đến tối cô lại không ngủ được nữa, rủ cô bạn Úc Thiên Nhã đi quán bar chơi.

Cô bạn Úc Thiên Nhã là bạn thân của nguyên chủ, luôn can ngăn nguyên chủ làm điều sai trái. Nguyên chủ không nghe nên tình bạn của hai người ngày càng xa cách. Bây giờ, cô không muốn mất người bạn tốt nên mới rủ cô ấy đi. Trong thời gian cô ở viện, Úc Thiên Nhã cũng đến thăm cô một lần. Gương mặt cô ấy khi thấy nguyên chủ thay đổi rất vui mừng, và có đau buồn. Vì cô không nhớ được cô ấy...

" Tiểu Nhã nè, đi quán bar với mình đi."

"Được thôi mà cậu không buồn ngủ à?"

"Tớ ngủ cả chiều rồi, giờ không buồn ngủ... Còn cậu? À chuyên gia thức đêm thế giới sao buồn ngủ được."

Giọng Úc Thiên Nhã đầy tự hào.

"Được rồi, cậu muốn đi quán bar nào? "

"Tùy cậu. Tớ mất trí nhớ, đâu có nhớ gì."

"Ok! Cứ để chuyên gia tớ lo! 15' nữa sẽ có mặt ở nhà bạn yêu để chở bạn yêu đi!"

"Bạn yêu tớ đem quần áo đi thanh lí hết rồi, không có bộ nào thích hợp đến quán bar."

"Đừng lo, tớ sẽ đem cho bạn yêu bộ quần áo thích hợp."

"A này đem cho tớ đồ đen với cả..."

"Ok! Ok!"

"Này! Đừng đem đồ quá..."

BÍP---BÍP----

Chờ ơi cô chưa nói xong mà. Đừng đem đồ quá hở hang chờ ơi.

15 phút sau...

"Bạn yêu, tớ đến rồi đây!"

"Mang đồ đến chưa Tiểu Nhã?"

"Rồi rồi' :33"

Vâng. Một chiếc váy đen hai mảnh ngắn cũn cỡn.

"Làm sao tớ mặc cái này được!???"

"Bình thường cậu hay mặc mà."

"Giờ trong tủ của tớ có toàn váy trắng thôi. Không thích hợp."

"Thôi mặc tạm đi vậy."

"Ừm cũng được."

Cố Như Nguyệt thay bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc vàng óng xõa ngang lưng.

"Đi thôi."

"Ok!"

Úc Thiên Nhã cùng cô lên chiếc Honda CRV. Tiểu Nhã ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm, cả hai cùng leo lên chiếc xe máy, đi đến quán bar "Tĩnh Dạ Tứ"

--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro