Chap 9: Hoà hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cô cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu. Thân thể thực đau đớn. Cố Như Nguyệt bật dậy, người cô hiện đang ở trần. Cô giật mình, sờ xuống hạ thân. Thật may.... không có đau. Chứng tỏ, tối qua cô cái gì cũng không có làm. Lúc này đây, cô thở phào một cái rồi quan sát căn phòng. Chiếc giường trắng nổi bật giữa nền đen. Rèm màu xám, trần màu trắng, tường màu trắng, sàn nhà màu đen. Hai loại màu đối nghịch với nhau rất nổi bật.

Đầu Cố Như Nguyệt cứ ong ong, cô ôm đầu, cố nhớ lại tại sao tỉnh dậy lại ở đây. Cô nhớ rõ là, hôm qua cô đến quán bar Tĩnh Dạ Tứ, gọi một ly Champange rồi .... rồi... Rồi sau đó thì sao nhỉ? A, phải rồi! Cô thấy cả người nóng bừng lên rồi có một mùi hương nam tính bồng cô lên. Giống mùi căn phòng này!

Như Nguyệt cố gắng nhớ thêm sự việc tiếp theo nhưng cô nhớ không ra.

Cô đang trầm tư suy nghĩ thì cửa phòng bật mở. Người đàn ông có mái tóc màu đỏ hung, mặc chiếc tạp dề đen đứng trước cửa phòng. Nhìn cô có chút ngạc nhiên.

"Dậy rồi sao?" Hắn hỏi.

Như Nguyệt sững sờ ngay tại chỗ. Nếu có đàn ông ở đây, mình trần truồng, vậy không phải là...


Tại sao hạ thân không đau?

Khoan đã... đó không phải Hướng học trưởng sao?

Cố Như Nguyệt dùng ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Hắn nhìn cô có chút khó xử. Mặt thoáng đỏ lên.

"Hôm qua cô say rượu, lại bị trúng xuân dược nên tôi đưa cô về nhà..."

Như Nguyệt ngẩn người... trúng xuân dược? Loại thuốc mà uống vào thì phải ấy ấy nhau á?

Hướng Khải Thanh nhìn cô mặt còn đỏ hơn nữa ngón tay đặt ở cạnh cửa vô thức gõ gõ. Rồi hắn lấy tay kia sờ sờ mũi tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Ừm thực ra tối qua cái gì chúng ta cũng không có làm. Về việc xuân dược, tôi... ừm... dùng tay giải quyết hộ cô, rồi sang phòng dành cho khách ngủ. Còn thân thể của cô, mặc dù cái gì tôi cũng đã thấy hết nhưng đàn ông buổi sáng dễ động tình lắm đấy, cô nên cẩn thận chút. Quần áo tôi để trên tủ, thay đi rồi xuống ăn sáng."

Nói rồi, hắn đóng cửa đi ra ngoài.

Lúc này, Cố Như Nguyệt mới phát hiện ra, nửa thân trên của mình trần truồng. Làn da trắng mịn, gò bồng đào đầy đặn, đầu nhũ hoa hồng hào. Ừm rất quyến rũ, mị lực không tệ.

Cô rời giường, mặc quần áo được chuẩn bị sẵn. Nói là quần áo nhưng thực ra, con mẹ nó là áo sơ mi. Áo sơ mi màu đen, dài, đủ để che khuất cặp đùi thon thả. Chẳng qua, cô không thấy đồ lót nên có chút ngượng ngùng.

Cố Như Nguyệt vừa ra khỏi phòng, mùi thơm của thức ăn đã xộc vào mũi. Làm cái bụng của cô kêu lên kháng nghị. Bước chân cũng vô thức trở nên nhanh hơn.

Hướng Khải Thanh bận rộn dưới bếp, bê ra hai bát cháo bào ngư thơm nức cùng đĩa bánh bao nóng hổi lên bàn.

Thấy cô xuống, hắn cười vui vẻ, đắc chí nói.

"Vừa đúng lúc tôi nấu xong luôn. Nói cho cô nghe nè. Cô là người đầu tiên thưởng thức món ăn tôi nấu đó. Chờ một chút, để tôi mang cả sữa đậu nành ra nữa!"

Cố Như Nguyệt thất thần vài giây rồi ngồi vào bàn ăn, chờ hắn bưng sữa đậu nành ra.

Cố Như Nguyệt tò mò, ăn thử một miếng cháo. Ừm... hương vị tuyệt hảo... thôi ăn thêm miếng nữa cũng được. Và như vậy, bát cháo cứ vơi dần dần. Khi Hướng Khải Thanh bưng hai cốc sữa đậu nành vào thì mọi sự đã muộn, bát cháo của hắn cũng chỉ còn một nửa. Như Nguyệt hai mắt sáng như sao nhìn hắn. Hưng phấn hỏi.

"Còn cháo không ?"

Này, đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi cũng nên khiêm tốn chút chứ? Sao mình cứ như quản gia của cô ấy vậy? Mà thực ra thì nhìn cô như vậy cũng rất đáng yêu. Và thế là, Hướng Khải Thanh đang dần dần bước vào con đường thê nô.

"Còn, nhiều lắm." Hắn cười khổ.

"Mang ra thêm đi, cho tôi thêm bát nữa." Tính háu ăn của Như Nguyệt đúng là con mẹ nó không sửa được!

Hắn đặt sữa đậu nành xuống bàn, chẳng nói chẳng rằng đi vào bếp.

Còn Cố Như Nguyệt thì giải quyết nốt bát của hắn. Nhân tiện ăn thêm bánh bao. Vỏ mềm, mỏng nhiều nhân. Nước thịt chảy ra từ bánh bao đúng là ngon tuyệt hảo!

Hướng Khải Thanh bưng nồi cháo vào, bánh bao cũng chỉ còn nửa đĩa.

Hắn tuyệt vọng hét lên trong lòng. "Ô ô ô bánh bao chỉ có nhiêu đó thôi không còn nhiều hơn đâu... làm ơn để lại cho tôi nữa chứ!!!!!"

Rồi dùng tốc độ nhanh nhất bê nồi cháo đặt lên bàn, múc ra hai bát.

"Cô nương của tôi ơi, ăn cháo  đi, bánh bao chỉ có ngần ấy thôi không còn nữa đâu. Tôi còn chưa ăn sáng đâu..."

Cố Như Nguyệt cười hì hì, sờ sờ mũi, cầm muỗng lên ăn cháo.

Bữa ăn sáng hai người rất hòa hợp. Không ai nói gì chỉ chăm chú vào ăn. Thỉnh thoảng lại chơi đùa một chút.

Thực ra, trông bề ngoài bình thản, đẹp trai như vậy thôi nhưng mà bên trong thì hắn đang ngượng chín mặt. Vì cô đang mặc áo sơ mi màu đen của hắn... Đàn ông mà... phụ nữ mặc áo sơ mi màu đen của mình rất quyến rũ, và còn đang là buổi sáng. Ùm... tiểu đệ đệ lại phải chịu khổ rồi. Lại phải dùng nước lạnh...

Trong khi Cố Như Nguyệt đang hạnh phúc trong bữa sáng thì tại một diễn biến khác...

Úc Thiên Nhã tỉnh dậy, toàn thân đau xót, hạ thân cứ âm ẩm đau. Cô cố gắng ngồi dậy, lật chăn ra. Trên ga giường trắng xóa, có một vũng máu đỏ tươi. Mà người cô đang ở trần, toàn thân đầy những vết hôn. Ầy...

Cô nén đau, chạy vụt vào nhà vệ sinh. Tắm rửa bằng nước ấm thật nhanh rồi khoác chiếc áo choàng tắm đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì mặt cô đụng vào lồng ngực rộng lớn. Ngước mặt lên, đó là một khuôn mặt yêu nghiệt.

Mặt trắng, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đeo mắt kính gọng vàng.

"Ồ~ Tiểu mỹ nhân dậy rồi sao? " Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên.

"..." Úc Thiên Nhã mặt đỏ lên, im lặng không nói gì.

"Không nói gì thì thôi. Có điều, việc tôi đã làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

"Ai... Ai cần anh chịu trách nhiệm? Không...không cần! Coi như là chó dại cắn một cái thôi mà... Không sao đâu!" Úc Thiên Nhã bối rối phân bua. Ừ coi như là chó cắn một cái.

"Em không cần chịu trách nhiệm cũng không sao. Nhưng em phải chịu trách nhiệm với tôi . "

"...." Thực là con mẹ nó đừng có vô sỉ vậy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro