Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói thế gian này là một thế giới kì ảo, huyền diệu. Điển hình là vẫn còn bao nhiêu điều xảy ra xung quanh ta mà con người ta chẳng thể nào tìm ra lời giải thích xác đáng nhất.

Lại nói, Hạ Dao hẳn là người may mắn nhất thế gian này, bởi cô có cơ hội làm lại một lần nữa.

Nhưng...

Đau đớn thay...

Tủi nhục thay...

Xót xa thay...

Vì quái gì nhân vật chính của tui hết lần này đến lần khác đi xa hơn với hình ảnh một thục nữ điềm tĩnh tinh tế thế này??? 

Tui hông viết ra nữ chính như thế.

Tui hông nhận người.(T_T)

Hạ Dao: Cô hông nhận người là xong à?(¬_¬)

---------Đường phân cách nỗi lòng tác giả--------------

Nói chung thì dù có bị phạt đi nữa Hạ Dao cũng không cảm thấy vấn đề gì.

Dù sao thì cô cũng quen rồi T-T

Nhưng vấn đề là sao lần quái nào cô cũng gặp phải nam nữ chính thế? Sợ cô chưa đủ mất mặt à?

Được rồi, chuyện là như này.

Hạ Dao sau một buổi học yên lành không gặp phải sóng gió gì sất, thì cuối giờ cô phải làm trực nhật lớp. Bị phạt TT-TT

Rồi thế quái nào mà nữ chính Hạ Tinh biết, đã thế cô ta còn dẫn theo một đống củ cải của cô ta đến nhìn cô trực nhật.

Đúng đấy, đứng nhìn Hạ Dao trực nhật.

Nội tâm điên cuồng của Hạ Tinh : Từ sáng đã nghe ngóng được Hạ Dao bị phạt, phải dẫn người đến cười vào mặt cô ta chứ, ahahahahaha. Ai biểu cô ta soi mói cô hôm ở cô nhi viện. Nhìn kìa, nhìn kìa, ahahahahaha. Thật sảng khoái, thật hả dạ, thật không mất công mong đợi từ sáng.

Đám củ cải nam chính : Dù hông hiểu điều gì đang xảy ra cơ mà nhìn con nhóc kia trực nhật sao thấy sướng thế nhỉ?

Hạ Dao : Tui biết mấy người đến để cười tui mà T_T

Hạ Tinh : Không đến đề ngắm cô chắc? Khinh bỉ -ing (¬_¬)

Hạ Dao : Tôi đã nghĩ thế đấy -_-||

----------------Phân cách Hạ Dao bị ảo tưởng----------------------

Ôm một bụng nức xúc về nhà, Hạ Dao vẫn không hết bực mình.

Cô sinh ra làm trò cười cho người ta hả hả hả???

Người ngoài cười cô đã đành, sao ba mẹ lại có thể cũng như thế là thế nào???

Có phải cô là con ghẻ hông hả? Hết tìm cách gả cô đi lại lấy cô ra mua vui ToT

Cô quá thảm mà, nhân sinh đau thương, cha mẹ không yêu, chị em không yêu, không ai yêu cô hết trơn hết trọi à ToT - tư thế quì xuống, Nhĩ Khang tay, mắt ròng ròng nước, miệng méo sệch đi.

Ba mẹ: Lặng lẽ lùi về sau, mặt ghét bỏ.

Mẹ : Nó là con mình à ông?

Ba : Tui cũng hông biết, hình như con nhà ai đi lạc.

Mẹ : May thật, không phải con mình.

Ba : Đúng thế, trông gớm chết đi được. 

Hạ Dao : Quay mặt lại nhìn ba mẹ, giờ thì chảy cả nước mũi nữa

Hạ Dao: Con nghe thấy đấy.

Ba mẹ : Thế à.

Hạ Dao : Hai người không hỏi han an ủi con à?

Ba mẹ : Không muốn.

Hạ Dao : Con không phải con đẻ hai người mà ToT

Ba mẹ : Con biết là tốt.

Hạ Dao: Đóng đá, hỗn độn trong gió.

Bác cảnh sát hôm nọ cô đắc tội đi ngang qua nhìn thấy, mặt ghét bỏ : Thế này ai lấy.

---------------------------------------------------------------------------

Chú thích chút nhá: Nhĩ Khang tay là như này

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hạ Dao ngồi trong phòng, chờ trời tối, ba mẹ Hạ ngủ hết rồi, mới bắt đầu thay đồ, lén ra ngoài.

Có thể cô lúc nào cũng tưng tửng tưng tửng ngây ngốc để mọi người vui vẻ, nhưng nó không đồng nghĩa với việc  cô không biết suy nghĩ, tính toán cho tương lai.

 Ngay từ khi cô nhận ra cô có cơ hội sống lại một lần nữa, cô buộc phải sống sao cho thật có ích, sống sao mà bảo vệ được chính cô, bảo về được những người thân của cô.

Không phải ai cũng được sống. Có những người coi sống là điều cơ bản của mỗi con người, ai cũng có. Nhưng có những người phải chiến đấu để giành giật, để có được cái quyền cơ bản đó.

Trong nguyên tác, mặc dù không nói nhiều về gia đình Hạ Dao, cũng như một nữ phụ như cô, cô cũng có thể tưởng tượng là kết quả của gia đình cô thảm hại như thế nào.

Các nam chính với đủ loại thế lực cả trong tối lẫn ngoài sáng, cùng nhau chèn ép Hạ gia cô, với lí do đã khiến cho Hạ Tinh chịu khổ.

Không tha bất kì ai, Hạ gia phá sản, ba cô bị cáo buộc tham nhũng, phải vào tù, mà anh em họ hàng của Hạ gia, cũng lần lượt lâm vào đường cùng. Nữ phụ Hạ Dao vốn được cưng chiều nuôi dưỡng không phải chịu chút khổ nào thì phải nhọc nhằn mưu sinh, tìm cách vực dậy cả gia tộc. Để rồi đến cuối cùng, đứng trước Hạ Tinh, khi mà cô không kìm nén được cảm xúc của chính mình, mắng chửi Hạ Tinh thì bị nam chính cưỡng từ đoạt lí, sau cùng dùng thủ đoạn hèn hạ ép cô phải tự tử.

Cô không phải Hạ Dao con của gia tộc Hạ. Điều này cô phải xin lỗi Hạ Dao cũng như ba mẹ Hạ.

Cô biết, ngay từ ngày đầu tiên cô ở trong nhà này, ba mẹ Hạ dường như đã nhận ra cô không phải là con họ. Nhưng họ không nói ra, mà họ đối xử với cô khác với cái cách họ đối xử với Hạ Dao thực sự. Trong cách ứng sử của họ, cô nhận thấy họ lạ lẫm với cô, thậm chí là không muốn chấp nhận cô, và đôi khi sợ hãi cô.

Có lẽ họ không đủ can đản hỏi cô rằng Hạ Dao ở đâu rồi. Tình cảm quá mức sâu của họ với Hạ Dao khiến họ sợ hãi nhận được 1 câu trả lời không tốt. Mà họ cũng chẳng thể tin chuyện ma quỷ của cô.

Nhưng có lẽ như thế lại là tốt.

Cả hai bên đều biết nhưng không ai nói ra, không ai muốn phá vỡ thế cân bằng này cả.

Cái gọi là yêu thương và quan tâm của ba mẹ Hạ với cô, có lẽ chỉ là lo lắng nếu cô biến mất, họ sẽ chẳng thể nào tìm lại được con gái họ.

Nhưng thế cũng đủ rồi, với cô, thế là đủ.

Vốn dĩ ngay từ đầu, người sai là cô.

Vậy nên cô dùng hết khả năng mình để bảo vệ gia tộc, để bảo vệ ba mẹ Hạ, cũng coi như một phần chuộc lỗi của cô với họ.

Dù cho lỗi lầm này có tẩy bao nhiêu lần cũng không khiến mọi chuyện trở lại ban đầu.

------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả :

Chương này thấy nó cứ sao sao í, nhưng thôi kệ, cho nữ chính sầu địp (so deep) vài chương.

Ủng hộ tác giả nhá

Tác giả bận thi nên lâu không đăng chương, sory nhiều nha

Nice day nha

>3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro