--------------------------------------------------------------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ta thật sự đã xuyên không_hóa phế nhân.

Bạch Khê nàng cả đời này ngốc nhất là đọc tiểu thuyết cẩu huyết ngược tâm bứt xúc quá thể đập đầu xuống bàn mất máu mà chết. Cấu huyết nhất là nàng ta bứt xúc cho nữ phụ vai trò phản diện trong câu chuyện ngôn tình đế vương.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ nàng cảm giác được có bàn tay ai đó đang cố nắm lấy tay nàng, ánh mắt còn đang mơ hồ nhìn. Khuôn mặt thanh tú như một nàng tiên, sống mũi thanh thanh đôi môi mọng ngọt tựa cánh đào nhưng .... đó chỉ là một nửa của khuôn mặt một phần còn lại là chiếc mặt nạ vàng niền sát vào da, người này bị hủy dung sao ? Khuôn mặt và cả y phục mà nàng ta vận trên người nhìn thoáng đều rất quên thuộc dường như nhìn thấy ở đâu rồi.

_ Cô nương này cô đến đây đối với ta cũng là cái duyên từ trước mong cô giúp ta rửa được nỗi oan ức. Không giấu gì cô ta là hoàng hậu Y Lan vợ của hoàng đế Hồ Quý Bình vốn dĩ chuyện tình vợ chống ấm êm nhưng trong cung cấm cung tần mĩ nữ vây quanh chàng ấy vô tình để hình bóng của Chu Quỳ Quỳ một nha đầu hầu cạnh ta lọt vào tầm mắt.Từ đó mọi chuyện ngày càng tệ hơn ả ta được chàng đưa lên làm Quý phi ân sủng vô cùng không chỉ thế em trai ta là Y Dương cũng bị ả làm cho thần điên bát đảo , xung quanh ả nam nhân nhiều vô kể họ đều là do nhan sắc của cô ta làm cho thần trí loạn hết.Cả 4 thái tử của nước các nước hùng mạnh bao quanh tứ phương của Kinh đô :Đông phương quốc có Thái tử Hảo Đường ,Bắc quy quốc có Nhân Tuấn Thái tử , Nam Hỏa Quốc do Nam Hạ Lăng làm vua, trấn giữ Tây Hồng Quốc là Thái tử Lục Cư .Bốn người họ mạnh như rồng như hổ diện mạo anh tuấn như thần , họ cũng bị Quỳ Quỳ làm cho mê mẩn cả người hâm he cướp nước Vân Long Quốc này và luôn cả ả. Cũng chính ả là người ngăn cản thuyết phục hoàng đế chàng không kết giao ngược lại còn cầm quân phản lại cha ta là Y Bác Thập Nhĩ vua của Tây Đô Thập Quốc. Ta không thể nhìn cảnh con rể và cha ruột tương tàn nên mạo gan bắt cóc Quỳ Quỳ làm con tinh không để chuyện này xảy ra , trong lúc giam cầm ả ta vừa hận vừa thương hận ả vì ả chính là người đạp đổ tình yêu của ta thương ả vì ta nghĩ rằng Quỳ Quỳ cũng chỉ vì quá yêu chàng mà sinh ra chuyện thê này. Mọi chuyện chưa đến hồi kết em trai ta cùng với nhiều nam nhân của ả tìm đến tận nơi giả cứu giết hết tay sai của ta còn mang ta về cho chàng xét xử..._Lệ nhòa hoen mi chảy dày trên khuôn mặt ấy tiếng nấc lên trong sự hận thù mù quáng của tình yêu.

_ Và rồi sao đó nàng bị đưa vào lãnh cung hủy dung và còn quá đáng hơn gân tay chân nàng cũng bị họ cắt hết thành kẻ phế vật_Bạch Khê lên tiếng trong vô thức không hiểu vì sao những hình ảnh mà Y Lan nói Nàng đều thuộc nằm lòng cảm giác quen thuộc.

_Vì sao cô biết _ Y Lan hỏi trong tiếng nấc.

_ Trong đó có ghi như vậy mà _ Mơ hồ Khê Khê trả lời.

Từ lúc đó , một cơn xoáy cuốn nàng  vào bên tron sâu hơn sâu hơn nữa đến khi nàng tìm thấy được nhận thức của bản thân, nheo nheo mắt nhìn chung quanh tổng thể cấu trúc như một căn phòng thời cổ đại . Theo kinh nghiệm nhiều năm dày công tu luyện tiểu thuyết cộng với việc xe ôm đồn dạo thì đây đích thì là XUYÊN KHÔNG....WTF ...XUYÊN KHÔNG RỒI!!!!!!!

Hai tay hai chân nàng không thể cử đọng được lí do? Vì gân tay gân chân của chủ nhân thân xác mà cô xuyên vào đã bị cắt đứt cả rối lấy đâu mà hoạt động.

_ Không lẽ ta xuyên vào người của Y Lan sao? PHẾ NHÂN...DUNG NHAN BỊ HỦY._ Thật khủng khiếp mà di chuyển không được đã là một chuyện lớn mà nhan sắc mĩ nhân trời phú của ta mà mất thì quả là lớn hơn cả trời sập.

Tiếng bước chân ngày càng nghe rõ hơn:

_Hoàng Hậu, Nô tì đưa người đi........_ Một tiểu nha đầu vận y phục của một cung nữ hối hả chạy vào thở không ra hơi vội vàng vừa nói vừa đỡ người nàng dậy.

_Ngươi là....trên người của ngươi._Liếc mắt nhìn trên cánh tay của nha đầu này lộ ra nhiều vết lỡ.

_ Nô tì là Hi Hi hầu hạ người trong lãnh cung này mà... nô tì ...nô tì mắc bệnh phong từ nhỏ._ Cô nhóc này mặt thoáng buồn .

Bọn người này độc ác thật muốn cô bệnh phong luôn à đừng để ta gặp lại các ngươi, Bạch Khê ta thề sẽ bầm nhuyễn các ngươi ra đồ súc sinh.

_ Mà tại sao ta phải rời đi_

_Lúc nãy Nô tì nghê Quỳ Quý Phi nói với một tên bịt mặt đen sẽ ta tay giết chết người vào đêm nay _ Cô nhóc này đưa nàng lên một chiếc xe đẩy cực nhọc đẩy nàng ra khỏi cửa rời khỏi hoàng cung bằng 1 con đường bí mật.

Thân hình của con nhóc này tuy nhỏ bé nhưng lại khỏe thật đẩy nàng đi một đoạn dài mà vẫn còn sức , siêu nhơn là đây .

Mọi vật xung quanh bị bao trùm bởi một màu đen của đêm hôm nay không trăng ít sao tiếng hú của sói trong rừng cũng làm nàng hoảng sợ đôi phần .

_ Cố lên Nô tì sẽ đưa người lên một ngôi trên núi trú ẩn ít hôm...hơi..hơi...._ Tiếng nói của tiểu nha đầu này một lúc một yếu, hơi thở hắc hơn xem ra con nhóc mệt lắm rồi cũng phải đi cũng khá xa rồi cơ mà lên đến tận núi bái phục nhóc này.

_ Ngươi mệt rồi chúng ta nghỉ chút thôi, họ không đuổi theo kịp đâu _ Khê Khê nàng thấy tội nghiệp cho con bé.

Cả hai người họ ngồi nghỉ tại vách đá nói trắng ra chỉ có bé kia ngồi ngàng đến nhấc tay còn không nhấc nổi chỉ biết mằn dài trên chiếc xe đẩy ..một phế nhân vô dụng.

_ Tại sao ngươi lại giúp ta ?_ Nàng không ngờ trên đời này còn có người tốt.

_ Người không giống họ , ngươi không có xấu._ Cuối mặt tay vẻ bậy dưới đất con nhóc tiểu nô tì nói.

_ Nhan sắc ta thế này mà ngươi bảo không xấu _Nàng chính là bị ngu, cái người ta nói là tấm lòng là tấm lòng đó không phải nhan sắc của nàng.

_Ý nô tì là ngươi ......_ Chưa kịp nói hết câu con nhóc có lẽ đã nhận ra điều khác thường trên nhánh cây liễu , tiếng sào xạc trong gió có chút khác thường, nhận ra điều chẳng lành cô bé khoắn tay áo nhanh chóng đẩy ngàng đi.

_ Chuyện gì thế ....chuyện..._Bánh xe đẩy vấp phải đá rồi cái tên áo đen cũng đang đuổi theo sau , đoạn này là dóc núc đó nguy hiểm nguy hiềm.

_ Nam mô a di đà phật..._ Nàng vái trời vái phật mới xuyên qua đã chết thẩm đúng là không công bằng với đời người mà.

Nét mặt tiểu nha đầu kia tái nhợt rồi hẳn là mệt lắm đuối như chuối rồi mà còn gắng sức đẩy nàng.

XẸT........Á ....Á.........Tiếng cắt da thịt trong gió tiếng là đau đớn của tiểu nhà đầu đó là cô hốn bay phách lạt ...

Hi Hi............... không ...................Ngươi không thể......

_ Người không thể chết , nô tì... sẽ giữ hắn người cố gắng làm người rơi xuống đất lăn theo chiều dóc là.......Con bé cố chấp ôm sống ôm chết tên áo đen nhiều nhát dao cứ thế mà tàn nhẫn gim vào da thịt em.

Mắt Tiểu Khê nàng đẫm lệ khóc không thành tiếng một phần vì hoảng sợ đến run người , một phần là hận bọn người kia ...Quỳ Quỳ ta nhớ kỉ tên của ngươi tốt nhất là giết chết ta nếu không ta sẽ đến đòi cái mạng chó nhà ngươi....Oán hận đến đây chiếc xe đẩy bỗng ngạ người nàng tùy chiều của một con dóc khác cứ thế mà lăn xuống, Nàng cũng ngất đi không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro