___________________________________________

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Bạch tôn.. mĩ nam cao cao tại thượng.

Xảy ra chuyện khủng khiếp đêm qua nha đầu tốt bụng kia không biết sống chết ra sao, người nàng không có sức lực lại bất tỉnh hô mê không biết đất trời. Nơi nàng đang nằm có tên Bạch Sơn Cốc nơi Bạch tiên tu tiên được nhân gian đồn đại là hoa thơm cỏ lạ sắc mây lúc nào cũng trong, vắt nước trong thấy đáy tuyệt thế trần gian bồn lai tiên cảnh.

Dáng người thanh cao khí phách đầy mình, vẻ đẹp làm nhiều ngươi sắc đắm người gặp người yêu hoa gặp hoa nở , mĩ nữ có thanh cao đến mấy gặp người cũng sẽ quỳ dưới chân mong người nhìn nhận , lạnh lùng như tảng băng ngàn năm một cái phất tay cũng làm nhiều yêu ma khiếp sợ.Những lời miêu tả này là dành cho Bạch Tôn người.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ Ta..... đang ở đâu_Nheo nheo cặp mắt liếc nhìn chung quanh , cảnh vật có phần khác lạ môi thứ nhìn vào đều có hồn, lọ chứa hương tỏa ra múi thanh tao dễ chịu tiếng suối chảy róc rách im tay.

_ Ngươi tỉnh rồi ?_Giọng nói theo gió đến tay cô, giọng nói này nghe thôi cũng biết được vài phần về người.

_Người là ai?_Ngạc nhiên của nàng lúc này đúng với quy luật tự nhiên , từ đâu một người khí phách tràn trề thanh cao tao nhã có phần lạnh lùng, khuôn mặt đẹp xuất sắc chỉ có trong tranh lại đứng trước mặt nàng.

_ Trả lời câu hỏi của ta_Người bước đến gần hơn kéo tay áo đưa tay lên khuôn mặt bị hủy dung của nàng.

_Ngươi có mắt để làm gì ta còn hô mê thì lúc nảy ai đang nói chuyện với ngươi_ Cái miệng nhỏ của nàng vẫn luyên thuyên như trước móc méo này nọ.

Ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn thẳng vào mắt nàng làm nàng im bật đi. Chàng thả tay mình ra khỏi khuôn mặt ấy nhìn một lát rồi lại hỏi.

_Tại sao ngươi đến đây?_ Lời nói lạnh nhạt không chút tình cảm

_Ta không biết thuận theo hướng dóc mà đến được đây ..mà ngươi là ai.. _Đôi mắt to tròn vẫn nhìn vào khuôn mặt không một nét khuất của chàng vô thức nói.

_Ta là ai quan trọng sao?_ 

_Không quan trọng_ Nàng bị nhan sắc này mê hoặc cho lú lẩn đầu óc rối.

_Quan trọng quan trọng... ngươi không phải người xấu muốn giết ta chứ.. à không bắt có đòi tiền chuộc...cũng không phải là..._Cuối cùng nàng cũng nhận ra trong lời nói của mình có chút vấn đề liền lập tức sửa lại nhưng bị ánh mắt ấy của Bạch Tôn chàng dọa cho líu của lưỡi.

_ Gân tay chân ngươi chị đứt rồi , khuôn mặt cũng bị hủy không ít _ Nhẹ nhàng đưa mắt nhìn từ đầu tới chân nàng.

_Ừm....ta là phế nhân..ngươi định làm gì ?_ Vẻ mặt hóa sợ sệt của nàng nhìn chàng như gặp phải một tên biến thái sắp làm chuyện đòi bại gì đó.

_Giúp ngươi _Đặt tay mình lên tay nàng luồn gió phớt nhẹ mang theo mùi hương của thảo mộc, một luồn sáng không biết từ nơi nào lóe lên không khiến người ta chói mắt.

Cảm giác gì thế này tay chân của ta dễ chịu quá .......cả người ta như có một luồn sức lượng bao quanh cả cơ thể ...............

_ Ngươi thấy thế nào _ Chàng đứng dậy cuối thấp mặt nhìn nàng hỏi.

_ Người của ta_ Chưa hết ngạc nhiên vẫn còn ngu ngơ hỏi chàng.

_ Ngươi cử động tay chân ngươi xem_ 

Nàng thử nhấc tay mình lên ngu ngu ngơ ngơ nhìn , quả thật cử động được rồi tay chân nàng đã cử động được. Nét mặt rạng rỡ như bắt được vàng hiện rõ trên khuông mặt của Tiểu Khê, Không chần chờ nữa Khê Khê đứng phất dậy, xòe đôi tay mình ra cử động lại một lần nữa bất ngờ nhảy lên làm Bạch Tôn chàng có chút giật mình.

_Là thật không phải mơ chứ?_ Vâng Vâng là thật, chỉ cần Bạch Tôn người ra tay chuyện gì cũng có thể cơ mà, chuyện tốt thế này nàng còn mong là mơ sao.

Chính xác là Khê Khê nàng không tinh nhéo má mình một cái...Đau... tưởng rằng nàng đã tin đây là sự thật nhưng thật không ngờ nàng ngốc đến thế sợ rằng mình cảm nhận không chân thật sao, nàng đi lại gần nơi Bạch Tôn đang đứng bất ngờ đưa tay về phía mặt chàng nhéo một cái rõ đau, nét mày của Bạch Tôn khẽ chau lại khó chịu.

_Ngươi làm gì thế ?_ Lời nói của chàng vốn đã lạnh bây giờ còn dễ làm người ta lạnh sung sống hơn.

_Đau không?_ Trố mắt ra mà nhìn , nàng hỏi

_Ngươi nghĩ xem_ Từ trước đến giờ chưa có ai dám mạo phạm đến chàng , dù là nhìn thôi cũng không dám. ....Nha đầu này thú vị ........

_ Vậy là thật _ Nàng vẫn còn không tin tưởng đến thế sao, chuyện nàng vừa làm là nhéo vào má của Bạch Tôn đó.

Chẳng thèm để tâm đến con ngốc như nàng Bạch Tôn quay người bước ra khỏi phòng để một mình nàng tự nhéo cắn kiểm tra là thật hay mơ.

Ra khỏi phòng , Bạch Tôn đưa mắt nhìn chung quanh Bạch điện thầm suy nghĩ: Nha đầu này là người như thế nào ai đã nhẫn tâm làm chuyện mất hết tính người này lên người của nàng chứ ....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chốn tiên cảnh này thật làm nàng không quen, tuy dễ chịu nhưng rất khó để thích nghi chàng là tiên nhân không cần ăn uống cũng có thể sống nhưng nàng là người phàm càng ăn để sống uống để sinh tốn , ôm cái bụng đang đánh trống biểu tình lết đi tìm chút thức ăn. Tối như vậy tìm đâu ra thức ăn đây đi cũng khá lâu rồi mọi ngóc ngách trong điện cũng đã tìm hết cũng không thấy thứ gì có thể ăn được.

Nghĩ lại phận mình sao khổ đến vậy xuyên qua một phế nhân bị hủy dung, bị sát thủ truy sát nguy hiểm thế nào cũng trải qua rồi vẫn bình an vô sự hiện tại tay chân cũng đã khỏi chưa thử được an nhàn lại sắp bị đói chết..THẢM Thương .......

Bất giác nàng thấy từ khe suối trong vườn ánh mắt nàng vô tình nhìn thấy dáng người đàn ông khí chất bất phàm ,chấp hai tay sau lung đôi mắt nhìn mông lung , tuy chỉ co nữa khuôn mặt nhưng đủ để làm nàng ngây người vài phút. Hồn phách nàng nhất thời vẫn chưa quay về kịp bọn chúng vẫn còn thất lạc chốn nào đó cho đến khi...

_ Ngươi đói?_ Giọng chàng trầm ấm rất dễ nghe theo gió đến tay nàng , khóe miệng chàng ẩn ý cười.

Nàng vô thức gật đầu đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn khuôn mặt và dáng vẻ tuấn tú đến mê hoặc của Bạch Tôn chàng. Làn gió vô tính lướt qua chạm vào da thịt nàng. màn đêm kéo đến mỗi lúc dày hơn , hai đôi mắt này vẫn nhìn nhau trong vô thức.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro