Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đàm Minh thức dậy sau một thời gian dài làm việc không ngừng. Công việc của cậu là một hoạ sĩ truyện tranh, vì tập truyện mới "Hoàng Thành đẫm máu" sắp đến deadline, nên Đàm Minh phải dốc toàn lực, vẽ cho đến khi tay run bần bật mới dừng lại. Còn cách 10 tiếng nữa sẽ đến hạn nộp, cậu vẫn còn 6 chương cần hoàn thành. Chung Đàm Minh vươn vai thật thoải mái rồi tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ của bản thân.

Toả Hạ Media không phải một công ty truyện tranh quá lớn, nhưng vô cùng nổi tiếng vì đa phần các tác giả nổi bật trong mảng truyện tranh đều tụ họp ở đây. Theo như những gì mà Đàm Minh tìm hiểu, Media này là nơi có đãi ngộ nhân viên và môi trường làm việc rất tốt. So với tập đoàn Hoà Khang lúc trước Minh làm, thì Toả Hạ Media lại có phần thu hút cậu hơn. Thế nên khi người của Hoà Khang trực tiếp tìm đến mời cậu quay lại làm việc, Đàm Minh đã từ chối. Hơn nữa, ở Hoà Khang cũng có người cậu không muốn gặp.

Hoàn thành xong chương tiếp theo, hiện Đàm Minh vẫn còn 2 chương nữa cần làm. Điều quan trọng là Chung Đàm Minh phải diễn tả được phân đoạn ngược tâm của nam chính ở chương cuối, nhưng có vẻ hơi khó rồi. Cậu tranh thủ mạch ý tưởng đang dồi dào liền vẽ xong một chương, vì thế bây giờ chỉ còn một chương cuối trong tổng số 27 chương mà Minh đảm nhận. Bây giờ là 23 giờ 10 phút, chỉ còn 3 tiếng nữa sẽ đến hạn nộp, Chung Đàm Minh chỉ hi vọng có thể vẽ cho xong chương cuối cùng này.

Điện thoại để cạnh máy tính reo lên mấy hồi chuông đánh thức Đàm Minh ra khỏi sự mệt mỏi, là của anh trai cậu. Minh nhấc điện thoại, thao tác một đường rồi nghe máy, đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng chào hào sảng :

Này nhóc, nhóc vẫn ổn chứ ?

Anh, anh lại muốn vay tiền nữa sao ?

Đúng là em trai ruột của anh, rất hiểu anh đấy.

Chung Đàm Minh thở dài thườn thượt, người anh trai này đã 25 tuổi rồi nhưng không có công ăn việc làm ổn định, đã vậy còn nợ nần chồng chất. Cậu mặc kệ người anh trai vô dụng mà tắt máy, tay cầm bút vẽ điện tử tiếp tục hoàn thành chương cuối cùng.

Giao nộp deadline cũng đã là 22 giờ 50 phút, Chung Đàm Minh thao tác trên laptop, mở ra truyện tranh cung đấu mà cậu theo dõi từ khi tác giả bắt đầu đăng tải chương đầu tiên. Cung đấu là một chủ đề Đàm Minh vô cùng đam mê, đến "Hoàng Thành đẫm máu" cũng là tác phẩm cung đấu mà cậu dồn tâm huyết hết sức mới có thể cho trưởng nhóm thấy được sức hút của nó. "Hoàng Hậu thần thái ngút trời" thật sự là một tuyệt tác, theo cậu thấy là vậy. Tác giả đã hoàn thành xuất sắc việc diễn tả sự tranh đấu khốc liệt nơi hậu cung và sự thông minh của Hoàng Hậu khi phải một mình đối đầu với hai thế lực mạnh mẽ là Quý Phi và Hiền Phi. Điều đặc biệt là trong hoàn cảnh đó, vị Trung Cung nương nương đó vẫn vững vàng ngồi trên Phượng vị. Chung Đàm Minh đã đọc rất nhiều truyện cung đấu cả truyện tranh lẫn truyện chữ, nhưng "Hoàng Hậu thần thái ngút trời" quả thật rất hay.

Chung Đàm Minh đọc hết một lượt 4 chương rồi mới đóng laptop lại. Sáng mai là ngày trọng đại, vì "Hoàng Thành đẫm máu" sẽ bắt đầu được đăng tải trên các trang và phần mềm đọc truyện tranh. Chỉ cần tác phẩm này nằm trong top 5 truyện tranh hot nhất, Toả Hạ Media sẽ có cơ hội được hợp tác với nước ngoài. Đến lúc đó, chắc chắn Chung Đàm Minh có thể thăng tiến nhanh hơn trên con đường trở thành hoạ sĩ truyện tranh chuyên nghiệp. Đặt đồng hồ 6 giờ sáng, Đàm Minh đặt lưng xuống giường rồi vươn vai một lượt. Từ nhỏ cậu đã có sở thích vẽ truyện tranh, cha mẹ cũng nhận thấy điều đó liền đầu từ cho Đàm Minh một lớp học vẽ. Khi ấy gia đình cậu vẫn còn khá giả, học phí không mấy đáng lo. Cho đến khi cha cậu phá sản, mẹ vì không chịu nổi cảnh nghèo khó nên quyết định tiến thêm bước nữa, bỏ lại cha cùng hai anh em Đàm Minh. Chung Đàm Vương thay vì tu chí làm ăn để nuôi cha nuôi em lại sa đà vào con đường nghiệp ngập, suốt ngày chỉ cờ bạc rượu chè. Ngay cả lúc cha mất, anh ta cũng không có mặt. Về phần Chung Đàm Minh, cậu nhờ có số tiền tiết kiệm mà cha để lại cũng may mắn thuê được một căn hộ nhỏ sống qua ngày. Cha phù hộ cho Đàm Minh tìm được một công việc tốt, thu nhập vừa đủ để trả tiền nhà hàng tháng, tiền sinh hoạt và mấy thứ chi phí phát sinh lẻ tẻ khác. Chung Đàm Minh nhấc điện thoại lên, trực tiếp chặn số của Chung Đàm Vương rồi mới từ từ đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, đúng giờ Chung Đàm Minh đã thức dậy, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Cậu tranh thủ xem lại những chương mà bản thân đã gửi đi hôm qua để đề phòng có sai sót. Gu thời trang của Đàm Minh đơn giản mà trẻ trung, ngày nào cũng như vậy. Thật ra cậu cũng mong muốn được mặc đồ hàng hiệu như Gucci hay Burberry, nhưng tiền đâu ra mà mua mấy thứ đó chứ, nên Chung Đàm Minh vẫn trung thành với quần áo ở shop đồ nam ở gần nhà thôi.

Ăn sáng qua loa tầm 10 phút, Chung Đàm Minh nhanh chóng rời khỏi nhà, tìm đến bến xe bus cách đó không xa để bắt xe đến Toả Hạ Media. Có lẽ hôm nay là đầu tuần nên khách đi xe rất đông, cậu phải chật vật một hồi mới có chỗ ngồi gần cửa sổ. Thật ra đó cũng là một sở thích của Đàm Minh, vì khi đó cậu có thể quan sát sự tiếp diễn của cuộc sống ở phía bên ngoài. Hơn nữa có thể giúp cậu không bị say xe, chỉ cần mở cửa sổ ra là được.

Chuông điện thoại "ting ting"làm Đàm Minh chú ý, là tin nhắn của đồng nghiệp Dương Trọng. Anh ấy gửi tin nhắn chúc mừng Đàm Minh, cậu còn chưa hiểu thì đã có một ảnh được gửi tới. Là trang chủ của một phần mềm truyện tranh, còn có xếp hạnh top 10 truyện tranh có độ hot cao nhất và...và "Hoàng Thành đẫm máu" đã đứng vị trí thứ 7 rồi. Chung Đàm Minh thiếu chút nữa là hét lên trong vui sướng, nhưng cũng may là cậu đã nhận thức bản thân đang ở đâu nên kịp kìm nén lại. Tác phẩm của Vừa đăng tải đã vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng, tác giả nào mà không vui vẻ chứ ?

Vui vẻ chưa bao lâu, bỗng từ đâu truyền đến chấn động rất lớn, rồi một loại các tai nạn bắt đầu xảy ra mà nguyên nhân đến từ một xe container. Nhưng hình như có gì đó không đúng, không phải là tài xế xe bus định cho chiếc xe này đầu đối đầu với xe container kia đó chứ ?

Tài xế, bác định làm gì ? Còn không mau phanh lại đi !

Đúng ! Đúng ! Mau chuyển hướng đi !

Mau lên ! Không chết hết bây giờ !

Bao nhiêu tiếng thúc giục tài xế chuyển hướng, nhưng hình như bác ta vì quá rối bời, vừa xoay vô lăng lại vừa nhấn phanh khiến chiếc xe bus xoay ngang khiến cho toàn bộ phần thân xe va chạm với xe container. Chiếc xe bus chịu lực quá mạnh, xoay mấy vòng rồi va vào hàng rào sắt, rơi xuống dòng sông chạy dọc theo đường chính. Vì các cửa sổ đều đang mở nên ngay khi xe rơi xuống nước đã tràn vào bên trong. Chiếc xe chìm xuống ngày một sâu hơn, Chung Đàm Minh cũng kịp thoát ra qua cửa sổ nhưng tay phải và chân phải vì tai nạn mà bị trật, cuối cùng cậu không thể nín thở lâu hơn, để mặc cơ thể đang từ từ rơi xuống trong làn nước. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, Đàm Minh đã thấy một ai đó đang tiến về phía mình.

Mình...đang ở đâu ?

Nơi này.....là thiên đường ?

Tiểu chủ, tiểu chủ....người sao vậy ?

Là ai....ai đang gọi mình ?

Chung Đàm Minh từ từ mở mắt, khung cảnh hiện ra một căn phòng tồi tàn, âm u. Mùi gỗ mốc, mùi đất và mùi của nơi lâu ngày chưa dọn dẹp khiến cậu khó chịu. Hướng mắt đến chủ nhân của giọng nói vừa rồi, đó là một cô gái ăn mặc theo lối cổ trang, nhìn giống cung nữ mà Minh thường thấy trong truyện. Cậu nhẹ nhàng động đậy, cô gái đó cũng chú ý đến mới vội vàng đỡ Đàm Minh dậy.

Tiểu chủ, người tỉnh lại rồi, nô tì cứ tưởng...tưởng người đã hoăng.

Tiểu chủ....cô là đang nói ai vậy ?

Chung Đàm Minh theo lực đỡ của cô gái mà ngồi dậy, từ từ đưa ra thắc mắc. Cô gái chưng ra vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn đáp lại :

Tiểu chủ, chỉ có tiểu chủ và nô tì ở đây thôi.

Là đang nói với mình à ? Cô gái này gọi mình là tiểu chủ sao ?

Tiểu chủ là cách gọi của phi tần phẩm thấp....mình nhớ là vậy.

Phi tần phẩm thấp.....khoan đã....

Tiểu chủ, người suy nghĩ gì vậy ?

Câu hỏi của người kia khiến cậu quay trở lại thực tại, Đàm Minh nhìn cô gái hỏi :

Đây là đâu ?

Dạ, là Lãnh cung.

Lãnh cung...Lãnh cung không phải là nơi giam lỏng phi tần có tội hay sao ? Chung Đàm Minh lại tiếp tục :

Đây là...thành nào ?

Dạ là kinh thành, trung tâm của Tuỳ Khang.

Tức là....tôi đang ở Hoàng Cung ?

Dạ phải.

Vậy...hiện tại là thời đại nào ?

Là triều đại của Đông Thuần Đế ạ.

Rồi xong, không lẽ là Chung Đàm Minh này đã xuyên không rồi hay sao ? Lúc này, cậu mới chú ý đến giọng nói của bản thân. Hoàn toàn khác biệt với trước đây, giống như không phải giọng của Đàm Minh. Chất giọng trầm và ở tầm trung của cậu nay đã ngọt ngào hơn, tựa như giọng của con gái vậy. Đưa tay sờ lên mặt mình, khuôn mặt này cũng bé hơn, mịn màng hơn, tay lại đi xuống và kết quả cậu phát hiện ở ngực mình đã có thêm hai cái bánh bao cỡ lớn mềm mại.

Tiểu chủ, người đang làm gì vậy ?

Mau....mau lấy gương lại đây.

Vẫn không tin tưởng vào xúc giác của bản thân, Đàm Minh chỉ còn cách tự mình quan sát. Nô tỳ kia đã mang gương đến và trước mặt cậu là một nữ nhân "nhân diện hoa đào" nhưng đã có đôi phần hốc hác, tóc tai có chút rối, quần áo đã cũ, nhiều chỗ mốc.

KHÔNG XONG RỒI, CHUNG ĐÀM MINH NÀY XUYÊN KHÔNG THẬT RỒI.

——————————————————

Phân vị hậu cung

Cực phẩm : Hoàng Hậu

Chính nhất phẩm : Hoàng Quý Phi
Tòng nhất phẩm : Quý Phi
Sườn nhất phẩm : Tứ phi
  Hiền Phi
  Lương Phi
  Thục Phi
  Đức Phi

Chính nhị phẩm : Phi
Tòng nhị phẩm : Phu Nhân
Sườn nhị phẩm : Quý tần
  
Chính tam phẩm : Tam Chiêu
   Chiêu Nghi
   Chiêu Dung
   Chiêu Hoa
Tòng tam phẩm : Tam Thuận
   Thuận Nghi
   Thuận Dung
   Thuận Hoa
Sườn tam phẩm : Tam Thục
   Thục Nghi
   Thục Dung
   Thục Hoa

Chính tứ phẩm : Tam Sung
   Sung Nghi
   Sung Dung
   Sung Hoa
Tòng tứ phẩm : Tần
Sườn tứ phẩm : Quý Nghi.

Chính ngũ phẩm : Tiệp Dư
Tòng ngũ phẩm : Quý Nhân
Sườn ngũ phẩm : Mỹ nhân

Chính lục phẩm : Tài Nhân
Tòng lục phẩm : Bảo Lâm
Sườn lục phẩm : Tuyên Vinh

Chính thất phẩm : Lương Nhân
Tòng thất phẩm : Nghi Nhân
Sườn thất phẩm : Linh Nhân

Chính bát phẩm : Lệ Nhân
Tòng bát phẩm : Ngự Nữ
Sườn bát phẩm : Thải Nữ

Cửu phẩm : Thừa Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro