Chương 1: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Lưu Ly là một nữ tay đua không sợ trời không sợ đất vô cùng mạnh mẽ. Sinh ra trong gia đình "Trâm anh thế phiệt" nên cô không cần lo nghĩ về chuyện của tương lai.

Rất không may là cô không thích nối nghiệp gia đình, nhưng cô là đứa con gái duy nhất trong gia tộc và cô là người được định sẵn để nối nghiệp gia đình. Từ nhỏ, cô đã được định là dòng máu Phượng Hoàng nên không ai dám nói này, nói nọ cô.

Ước mơ của cô là trở thành một tay đua bậc nhất khiến ai cũng phải ganh tị và cô đã thực hiện được ước mơ mặc dù bị gia đình ngăn cản hết mực nhưng cô vẫn cố gắng hết mình nên cái cô nhận lại là thành quả rất xứng đáng với niềm mơ ước của cô.

Nhưng không may trong một trận đua quốc gia, cô đã bị Vỹ Khanh giở trò và đang lúc đua gây cấn, khúc cua cuối cùng thì cô sẽ nhận cúp Vinh quan quốc gia. Nhưng không điều may mắn đó không đến với cô, xe cô run lắc dữ dội và một rồi hai con ốc bung ra, xe đã mất khống chế và lao xuống vực và bùm lên bốc cháy.

Vỹ Khanh vừa xem vừa cười hớn hở tuôn ra những lời cay độc "đáng đời, đó là do cô dám đối đầu với tôi" ả nói xong cười phá lên trong rất kinh dị.

Ai nhìn Vỹ Khanh đều run rẫy vì sợ hãi do nụ cười ghê rợn của ả. Vỹ Khanh nói thêm một câu khiến quản lý của cô liên tục nhắc nhở cô dừng lại " Lưu Ly mày chết rồi thì anh Đốc Minh sẽ là của tao rồi... "

Trong khi đó hiện trường, cảnh sát còn đang điều tra thì phát hiện xác vụn của chiếc xe của cô nhưng một điều kì lạ đó là không tài nào tìm thấy thi thể của cô nàng tay đua xuất chúng Lưu Ly.

Trong tìm thức của Lưu Ly nghe rất nhiều tiếng gọi "Hoàng hậu, hoàng hậu ơi người đừng đi mà, người đừng bỏ chúng nô tì mà ". Cô đột nhiên mở mắt nhìn xung quanh, "mình chưa chết, chưa chết sao?" rồi lại nhìn khung cảnh bấy giờ một căn phòng sa hoa rộng lớn được mạ vàng tất cả, nhìn nhiều đã hoa cả mắt.

Cô nhìn cung nữ kế bên và bảo "đây là đâu?". Cung nữ vui mừng khóc nức nở và nói "đây là tẩm cung của người mà, người không nhớ bọn nô tì sao?"

Cô ngạt nhiên đến mức còn tưởng đây là đang đóng một bộ phim, nó quá chân thật. Cô bật dậy hỏi cung nữ  " đây là năm nào?" ,cung nữ ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời "thưa nương nương đây là năm Càng Long năm 1737 ạ". Nghe xong cô nói không thành lời, không ngờ vì tai nạn này mà cô được xuyên qua tận hẳn gần 300 năm trước.

Cô sốc không thể nói nên lời, nhìn các cung nữ và hỏi hai nữ hầu thân cận "các ngươi tên gì?". Cung nữ nói "người không nhớ Niệm Niệm với Khanh Khanh sao hai chúng nô tì là người đã chăm sóc cho người từ bé ạ? ". Cô trả lời gượng gạo "ta...ta đương nhiên, ta nhớ rồi,  mà sao ta lại nằm ở đây vậy?".

Hai cung nữ xém chút cũng quên béng chuyện Hoàng Hậu bị hạ độc và đã nằm đây được 3 ngày 2 đêm rồi bây giờ người mới tỉnh lại, đáng lẽ phải đi báo ngay cho Hoàng Thượng và Thái Hậu biết ngay.

Trong khi hai cung nữ kia đi báo tin thì bỗng đầu cô đau điếng trong đầu cô lộ ra những mảnh ký ức của vị Hoàng hậu kia, trong từng mảnh ký ức đó cô thấy vị Sở Yến này vô cùng ác độc, thâm kế và là một người hãm hại phi tần mà được Thái Hậu bao che cũng có thể nói vị Hoàng Hậu Sở Yên này có thể một tay che trời làm những điều xấu xa, đê tiện.

Nên ai trong hậu cung đều mong cô chết đi kể cả là Hoàng Thượng. Nhiều lần Hoàng Thượng muốn phế truất cô nhưng vì cô là con trong gia đình danh giá và gia đình cô đã nâng đỡ người lên làm Hoàng Thượng nên Thái Hậu đã lấy điều đó, luôn nói với người rằng "dù Sở Yến có làm gì sai thì con cứ cho là không có chuyện gì và nhường nàng ta 8-9 phần đi như vậy cương vị của người mới được củng cố ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro