Chương 2: Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngày hôm ấy ai cũng thấy lạ Hoàng Hậu Sở Yến đáng ghét, ác độc của ngày xưa đâu?, mà giờ chỉ còn là một nữ nhi hiền hậu, dịu dàng. Ngay cả hai cung nữ thân cận của người cũng thấy lạ vì năm xưa Sở Yến không bao giờ hiền hậu và thân thiện với nô tì như vậy. Những năm xưa, cô vô cùng kêu căng và không biết trời cao đất dày, gặp ai dám không thỉnh an cô thì nhẹ nhất là tát miệng 100 cái và phạt quỳ 4 canh giờ, còn nặng nhất là hành hình và bị đánh chết. Vậy nên lúc cô bị hạ độc đó cũng không phải chuyện lạ, vì trong hậu cung ai ai cũng đều muốn giết chết vị Hoàng Hậu ác độc này.

Lưu Ly nghĩ Sở Yến này chắc chắn đã gây ra khá nhiều hận thù cho các phi tần khác. Nghe hai cung nữ hầu cận nói với cô Sở Yến với Hoàng thượng (Ái Tân Giác La Gia Nghiệm) từ bé đã được định là một cặp Long Phụng làm hưng thịnh đất nước.

Nghe bảo cô với Gia Nghiệm đã là "Thanh mai trúc mã" từ nhỏ nên khi nàng lên 16 tuổi thì đã được lên thẳng ngôi vị Hoàng hậu, ở cái vị trí quyền lực dưới một người trên vạn người, là một bậc mẫu nghi thiên hạ thì nàng độc ác là lẽ thường. Nhưng cho dù vậy nàng cũng quá nham hiểm và tàn độc rồi.

Vậy nên, cô nàng Lưu Ly giờ đây là Hoàng Hậu của một đất nước đối với người ngoai cô là Sở Yến phải  trở nên hiền dịu và phải giải hòa với tất cả các phi tần trong cung. Nhưng nghĩ đã khó làm càng khó hơn.

Nàng nằm suy nghĩ đến muộn, gần sáng nàng mới chợp mắt một tí, thì đã đến giờ thỉnh an Thái Hậu. Khi trước, nàng đi thỉnh an trang điểm loè loẹt đã vậy còn mặc bộ trang phục màu đen chọc cho Thái Hậu tức không nói nên lời. Mà giờ đây, nàng lại thay đổi một cách chống mặt, trang điểm nhạt, nhờ vậy đã tôn lên vẻ đẹp hiền lương thục đức. Đã vậy, các phi tần sau khi thấy nàng, thần sắc cũng đã dịu đi hẳn, nàng rất thân thiện, làm cho ai cũng bất ngờ.

Sau khi thỉnh an xong *
Nàng đang đi với các phi tần, thì Hoàng Thượng Gia Nghiệm đã bãi triều đi ngang thấy nàng nhưng không thèm ngó tới, nàng biết chàng không thích nàng nên nàng chỉ thỉnh an và đi liền ngay sau đó. Gia Nghiệm cũng hơi bất ngờ vì thường nàng ta sẽ không thỉnh an mà sẽ chạy lại ôm lấy Hoàng thượng mà nhõng nhẽo, chàng luôn nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ.

Lưu Ly biết Gia Nghiệm không thích Sở Yến vì nàng ấy phiền phức, nhưng nói thật là nàng ta đã yêu chàng từ lúc mới gặp. Nên mới đanh đá, ganh ghét những phi tần đi gần chàng và cười nói vui vẻ với chàng. Tất cả nàng muốn có được chỉ là một cái liếc nhìn của Gia Nghiệm hay một câu hỏi "Nay nàng thế nào?" ,chỉ cần như vậy nàng đã vui lắm rồi. Nhưng tất cả chỉ là giấc mộng không tồn tại, chàng còn chẳng thèm nhìn nàng lấy đâu mà cười nói với nàng. Trong mảnh ký ức của Sở Yến, Lưu Ly cảm nhận sự cô đơn, buồn tuổi. Cô không muốn cho ai thấy vẻ bề ngoài yếu đuối của cô nên ngày ngày cô mạnh mẽ tối về lại khóc không ai hay biết. Lưu Ly thấy Sở Yến rất đáng thương, mặc dù ngồi trên cương vị cao cao tại thượng như vậy nhưng lại không nhận được sự ấm áp, yêu thương thì làm Hoàng Hậu để làm gì?.

Nhớ lúc nhỏ, cô chỉ là một nữ nhi nhỏ nhắn, hiền lành tốt bụng chứ không phải bây giờ tâm cơ, ác độc. Nên Lưu Ly muốn cô như lúc trước, vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát nên cô đã cố gắng làm cho mọi thứ như cũ. Dần dần, các phi tần đã xóa tan hiềm khích và bắt đầu nói chuyện và không tỏ ra khó chịu với cô nữa. Kể cả vậy Hoàng Thượng vẫn chẵng thèm nhìn cô dù chỉ một lần.

Cho đến lúc cô nghe tin từ các cung nữ là Hoàng Quý Phi sắp trở lại cung vì lúc trước khi Hoàng Hậu bị hạ độc thì Hoàng Quý Phi đã về thăm mẫu hậu và cũng là ngày sinh thần của Hoàng Quý Phi Ngọc Vi.

Nghe nói Hoàng Hậu Sở Yến đối với vị Quý Phi này rất không vừa lòng vì nàng ta được sủng hạnh còn nàng thì không. Bởi nên khi Ngọc Vi xuất cung cô đã cho thích khách để giết nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro