chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ bé Việt Nam đã được bố mẹ nuông chiều hết mức khiến cô sinh ra tính cách hư hỏng , đua đòi
-Chính tính cách ấy khiến cô sa vào những hư vô lạc lối của thế giới bên ngoài

                      -Trong một căn nhà-
-Việt Nam : TÔI KHÔNG CẦN BIẾT MAU ĐƯA TIỀN CHO TÔI

-Đại Nam : nhà ta đã không còn tiền cho con được nữa Việt Nam à

-Việt Nam : hừ , chả phải bà vẫn còn tiền đấy sao ?
-Đại Nam : đấy là tiền của hai anh con kiếm ra để đóng tiền nhà và tiện viện phí của ba con mà

(Đại Nam rưng rưng nước mắt)

Việt Nam : //giật lấy số tiền trên tay Đại Nam và quay đầu bỏ đi//

-Đại Nam : Việt Nam
(Đại Nam hét lên nhưng Việt Nam chả chút mảy may quan tâm)

                   

                   -Ở một nơi nào đó-

-China : em đến rồi à Việt Nam~

-Việt Nam : vâng~ , số tiền anh cần đây
"Cô đưa số tiền của mình cho China"

-China : hôm nay anh có điều này cần nói với em Việt Nam

-Việt Nam : là gì thế ạ ?

-China : chia tay đi

-Việt Nam : hể !?
(Cô đứng hình trong thoáng chốc)

-Việt Nam : an...anh..đang đùa..à? "Giọng cô hơi run run"

-China : không hề "anh nói chả chút bận lòng"

-Việt Nam : nhưn...nhưng hai ta đang rất yêu nhau kia mà!? S..sao lại...!?

-China : Yêu cô ? Không hề

-China : tôi chỉ giả vờ yêu đương với cô để lấy tiền của gia đình nhà cô thôi , giờ gia đình nhà cô đã suy sụp như thế rồi , tôi yêu cô làm gì nữa
(China cười khì)

-Việt Nam : vậy là... từ trước đến giờ anh chỉ đang cố lấy tiền từ gia đình của tôi thôi !?

-China : chính xác , giờ thì cô đã hết giá trị lợi dụng rồi~

-Việt Nam : không ngờ... anh lại là loại người khốn nạn thế
(Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống)
(Cô chạy đi mà bắt đầu hối hận về mọi thứ )
                  

                    -trên sân thượng-
-Việt Nam : mình đúng thật là ngu ngốc mà , chỉ vì tên khốn đó mà gia đình mình...

               Trời bất ngờ đổ cơn mưa

-Việt Nam : nực cười thật , đây quả là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình khi mê mẩn thằng khốn đó

(Người cô đã ướt và xơ xác như một kẻ thất bại)

-Việt Nam : mẹ à con xin lỗi , con đúng là con nhỏ đần độn mà

-Việt Nam : nếu được làm lại từ đầu , con sẽ không bao giờ để chuyện này diễn ra

(Cô gieo mình xuống và kết thúc sinh mệnh của bản thân ở tuổi 20)

                                    End.
[Do ms làm truyện nên t/g vẫn còn ngu lắm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro