chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Việt Nam giật mình tỉnh dậy)

(Xung quanh cô là một màu đen kịt và không có bất kì chút ánh sánh nào cả)

-Việt Nam :*mình chưa chết ư ?*

(Bỗng một giọng nói bất chợt vang lên)

-??? : cô đã chết rồi

-Việt Nam : là ai ở đó !?

-??? : chả giấu gì ngươi , ta là người nắm giữ sinh mệnh của loài người

-??? : ờ  mà để ta bật đèn lên cái , tối thui chắc ngươi sợ lắm

(Xung quanh bỗng sáng lên bằng một cách phi vật lý)

-Việt Nam :*không biết đằng ấy là trai hay gái nhỉ?*

-??? : ta là nữ

-Việt Nam : mụ già đọc được suy nghĩ của tôi à ?

-??? : ranh con láo toét , ta chỉ mới 25.000 tuổi thôi 'tức giận'

-Việt Nam : sao tôi lại ở đây vậy hả mụ già kia?

-??? : thứ nhất : ta không phải là mụ già
          thứ hai : lý do ngươi ở đây là vì lúc sắp chết ngươi đã hứa một thứ

-Việt Nam : hừ , sao không cho tôi đầu thai chuyển kiếp luôn đi 'khó chịu'

-??? : sở thích của ta chính là giày vò nỗi đau của người khác //nhếch miệng//

-Việt Nam : rồi mắc gì tôi phải ở đây làm gì ?

-??? : ngươi nhớ lời hứa từ miệng mi không ?

-Việt Nam : tôi nhớ 'hơi khó chịu'

-??? : ta sẽ cho ngươi một cơ hội để làm lại cuộc đời . Chỉ một lần duy nhất

-Việt Nam : cái gì!?...mụ...à không cô nói thật ư !? 'bất ngờ'

-??? : chính xác *tao mà nói xạo thì làm đ*o gì có truyện*

-Việt Nam : tôi có một câu hỏi này , tôi thắc mắc nãy giờ rồi

-??? : nói đi

-Việt Nam : đầu bà bị cái gì mà quấn băng kín mít vậy ? Và tên của bà là gì ?

-??? : e hèm , ta chỉ trả lời câu số hai thôi . Ta thật ra cũng chẳng có cái tên nào cả , nếu ngươi thích thì gọi ta là "K"

-K : ta nghĩ đến lúc cho ngươi đi được rồi

-Việt Nam : tôi sẽ được quay về bao nhi-

(Việt Nam chưa kiệp nói hết thì K đã cho cô rơi tự do)

-K : đi mạnh giỏi và đừng có lên đây nữa     //vẫy tay tạm biệt//

                             Phía Việt Nam

(Việt Nam giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường của cô)

-Việt Nam : mình...tái sinh rồi!
//chạy ra trước gương//

-Việt Nam : là mình năm 16 tuổi
(Cô ngạc nhiên và chạm lên khuôn mặt của chính mình)

*Chát*
(Cô tự đánh mình để xem bản thân có nằm mơ không)

-Việt Nam : đau quá là thật
//ôm má//

-Việt Nam : mình thật sự được một cơ hội nữa ư!?

-K : đúng rồi , mà hỏi nhiều quá nha

(K đột ngột xuất hiện)

-Việt Nam : sao mụ già lại ở đây ? 'bất ngờ'

-K : ăn nói vô phép tắt , mụ già nào ? . Ta là K

-K : ta tới để giúp đỡ lúc ngươi cần thôi

-Việt Nam : giờ tôi không cần bà giúp , tạm biệt

-K : này nhé , ngươi nên nhớ ta là người giúp mi có cơ hội quay xe lại nhá *nếu mình có nắm lá ngón trong tay thì mình sẽ nhồi hết vô miệng nó💢*

(K biến biến mất để lại cho Nam sự khó hiểu)

-Việt Nam : quần què gì dzậy ???

(Việt Nam thở dài rồi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng)

-Việt Nam : lúc mình 16 tuổi đã mê mẩn hắn đến mức nguyên căn phòng toàn hình China luôn cơ đấy
//xé từng tấm ảnh của China xuống rồi quẳng vô thùng rác//

*cạch*
(Cô mở tủ quần áo ra và bắt đầu đàm phán)

-Việt Nam : không ngờ gu thẩm mỹ của mình trưởng thành quá mức rồi

(Việt Nam cầm từng bộ đồ lên xem rồi lại quẳng đi)

-Việt Nam : *hiện tại sự nghiệp của gia đình mình có lẽ vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao*

-Việt Nam : *hình như năm mình 18 tuổi sự nghiệp của gia đình sẽ tanh bành và người gây ra nó lại chính là mình* //thở dài//

*cộc cộc cộc*

-Việt Nam : ai vậy ?

-VNCH : mày không tính đi học hay sao con lợn kia

Chú thích : VNCH = Việt Nam Cộng Hòa

-Việt Nam : em đang thay đồ *chết mịa quên mất chuyện đi học*

-VNCH : mày nhanh cái thân lên 'khó chịu'

Chú thích : VNCH không thích Nam lắm , do cô hay ăn chơi sa đọa nên anh không coi cô như một đứa em gái

-Việt Nam : haizz *thằng anh khó ưa*
//mặc đồ rồi đi xuống dưới nhà//

                              Dưới nhà

-Mặt Trận : em gọi Nam xuống chưa Hòa ?

-VNCH : xì , nó có lết cái thân nó xuống hay không thì em đ*o quan tâm 'cáu'

(Việt Nam đi xuống)

-Việt Nam : em chào buổi sáng hai anh 'tươi cười'

(VNCH đang uống nước thì sặc vì shock)

-VNCH : khặc khặc , con nào đây !!??

(Mặt Trận cũng shock theo)

-Mặt Trận : e..m là ..Nam hả ?

-Việt Nam : em chứ không lẽ là con điếm nào ?

-VNCH : cái lớp trang điểm vừa dày vừa đậm của mày đâu rồi ??? 'hoang mang'

-Việt Nam : em không thích trang điểm nữa đấy , làm gì được em ?

-VNCH : rốt cuộc mày là ai? , mày không giống con điếm thích phung phí tiền bạc và mê mẩn thằng China tí nào ???






                                    End.
Tạm end chứ bí quá , ai cho tui ít ý tưởng đê



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro