Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha, hôm nay là sinh thần ta, ta tự chúc mừng bằng chap mới! *tung bông*
¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤
Tôi cùng chị Ran đi qua vài con đường, cuối cùng cũng đi tới văn phòng thám tử. Điều đầu tiên tôi ngạc nhiên đó là dòng chữ "Văn Phòng Thám Tử" không hề viết bằng tiếng Nhật mà là chữ Việt chính thống, quả là ngạc nhiên khi không chỉ tiếng nói mà cả chữ viết cũng được Việt hóa. Bỗng dưng tôi đắn đo, nếu Việt hóa như vậy có ảnh hưởng đến đến phong tục tập quán và cả tình tiết sao này của Conan không? Nếu thật như vậy thì không tốt tý nào. Mãi lo suy nghĩ tôi mới giật mình phát hiện mình đã đứng trước cảnh cửa văn phòng thám tử tự bao giờ. Hồi hộp thật, phía sau cánh cửa kia là thần tượng tôi đấy! Conan đấy! Oa không biết cậu ta có giống như những gì tôi đã xem trong truyện không ta.

- Bố! Con đã về! _ chị Ran đứng trước cánh cửa và kêu lớn.

Nhưng tôi không nghe được tiếng đáp lại của ông Mori, chỉ có tiếng chân ai đó đang đi lạch bạch rồi tiếng cửa bậc mở. Tôi mở to mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cái người đứng trước mặt tôi, một cậu bé tầm 7 tuổi đeo kiếng to bản, khuôn mặt góc cạnh cân xứng nhìn rất sáng sủa. Đây! Tôi đoán chắc chắn cậu ta là Conan!

- Chào Conan, bố chị đâu rồi? _ chị Ran nhìn thấy Conan thì thắc mắc, ngó xung quanh kiếm bố mình.

- Chị Ran mới về, bác ấy bảo có việc nên ra ngoài rồi ạ _ Conan nói cười vui vẻ với chị Ran, có lẽ cảm thấy có ai đó đang nhìn nên bây giớ mới chú ý đến tôi, bởi vì tôi đang nhìn cậu ta chằm chằm như muốn nhìn thủng luôn cả người cậu ta _ Chị Ran đây là...?

- À đây là cô bé chị gặp trên đường về, cô bé này có việc tìm em đấy! Thôi chị vào chuẩn bị bửa ăn chiều đây, nhớ trò chuyện vui vẻ với bạn nhé! _ chị Ran vui vẻ nói rồi cười tủm tỉm. Có phải hay không chị ấy đang nghĩ nhầm điều gì?

- Tìm em? _ cậu ta nhìn tôi với ánh mắt không bình thường, cái kiểu dò xét ấy.

Aizz, không hiểu sao tôi cảm thấy hơi thất vọng, cậu ta có chút không giống những gì tôi đã nghĩ, lúc Conan nói chuyện với chị Ran trông cậu ta khá ngốc! Ừhm mà... hình như tôi mới khen cậu ta lúc nãy thì phải?

Tôi cảm thấy khó chịu và khá ngại khi Conan cứ nhìn tôi như vậy. Vì vậy bắt buộc tôi phải lên tiếng.

- Ừm... cậu có thể ngừng nhìn tui với ánh mắt như vậy được không? Tui biết đồ tui mặc rất kỳ hoặc.

- A, ừ, cậu tìm tôi có chuyện gì không?_ Conan thu hồi ánh mắt dò xét và gãi đầu.

- Tui biết về cậu, cậu có thể dẫn tui tới nhà tiến sĩ Agasa?

- Biết về tôi? Ý cậu là gì?_Conan khá ngạc nhiên khi tôi nói vậy và tôi thấy trong mắt cậu ta có tia đề phòng tôi.

- Ừm.. tui không vòng vo nhiều, chắc cậu biết APTX-4869 đúng không Kudo Shinichi?

Conan ngạc nhiên tột độ khi nghe tôi nói điều đó, và tôi thấy được ánh mắt đề phòng và đầy sát ý của cậu ta, nó khiến tôi khá là sợ. Cậu ta lùi xa tôi một bước hơn, bật nắp chiếc đồng hồ đeo tay lên, Conan có thể bắn tôi bất cứ lúc nào nếu tôi có hành động gì.

- Nói! Ngươi là ai! Đến đây có ý định gì hả?!_Conan lớn tiếng nói, trông cậu ta bây giờ rất đáng sợ, tôi lúng túng không biết làm sao.

- Khoan đã, đừng manh động! Tôi không phải người xấu đâu mà! Tin tôi đi!

- Hừ! Lấy cái gì để ta tin ngươi?

- Tôi nói thật mà, tôi cần cậu đưa tôi đến nhà tiến sĩ Agasa, tôi sẽ kể cho cậu biết mọi sự tình. Tôi giống như cậu chỉ là một nạn nhân thôi!_Tôi luống cuống nói một tràng.

- Nạn nhân? Ở đây cũng không tiện, được, ta sẽ dẫn ngươi đi. _ Conan suy xét sự tình, rốt cuộc cũng quyết định dẫn tôi đi.

Dù biết trước nhưng tôi cũng không ngờ rằng cậu ta phản ứng mạnh như vậy. Haizz, không biết cách ăn nói cũng là 1 cái thiệt mà.

Tôi ảo não rảo bước theo Conan giống như tên ăn trộm bị người ta bắt gặp. Chúng tôi người trước kẻ sau từng bước từng bước tiến về phía nhà tiến sĩ Agasa. Lúc đi ngang một ngôi nhà rất lớn tôi đứng lại nhìn, nhìn là biết được đấy là dành cho những người giàu có nhưng tiếc là nó khá giống một ngôi nhà hoang bởi vì tôi nhìn thấy trên hàng rào đã mọc nhiều rêu và dây leo, còn phía bên trong sân vườn cỏ đã mọc um tùm chứng tỏ hiếm khi có người qua lại.

Conan đi phía trước cũng đang suy tư nhiều điều, tôi cá rằng cậu ta đang đoán thân phận tôi - một con bé ăn mặt kỳ lạ, lại biết về việc của tổ chức áo đen, và đặc biệt là nói biết rõ về cậu ta. Mãi suy tư, khi Conan không còn nghe tiếng bước chân lạch bạch của tôi( tôi không thể mang giày lúc trước vì chúng không vừa với bàn chân bé tí hiện giờ) thì mới quay đầu lại nhìn, thấy tôi đang ngẩn người nhìn vào nhà cậu ta.

- Này! Đừng đứng ngây ra đó, chúng ta sắp tới rồi đấy!

- Ơ, à, mà đây là nhà của cậu đúng không?

- Ngươi nói ngươi biết rõ về ta thế mà nhà của ta ngươi cũng không biết?

-Ờ thì.. dù gì tui cũng vừa mới đến đây làm sao tui biết...

Tôi cảm thấy Conan hình như có tia khinh bỉ trong ánh mắt?

- Ngươi không thấy tấm bảng trên cổng sao?

Nghe Conan nói thế tôi cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ta và thấy một tấm bảng trên cổng đề chữ "Nhà Kudo" khiến tôi đơ người, có vẻ ánh mắt khinh bỉ là thật, cái bảng tên nhà to như thế tại sao tôi lại không chú ý đến?? Mất mặt quá đi mà.

- Sắp đến rồi, ngươi nhanh lên một chút _ Conan không tiếp tục chủ đề ấy nữa cũng làm tôi đỡ ngượng hơn, nói xong Conan liền bước đi.

- A, chờ tui với! Cậu đừng đi nhanh như thế chứ!? _ tôi luống cuống chạy theo cậu ta với bàn chân trần, nhìn thật khổ sở, oa sao tôi cảm thấy cái độ hảo cảm bà Lưu Tinh kia của tôi lại tuột dốc không phanh nữa rồi thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro