Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai để yêu thêm một người

Hôm nay Song Ngư ở Phụng Thanh Lầu chán hết sức, tại vì không thấy Song Tử. Ừ thì từ khi bị hắn làm phiền, thấy hắn đã thành thói quen, sao tự nhiên hôm nay không thấy Song Tử, cô cảm thấy thật buồn chán

" Song Tử, sao hôm nay ngươi không đến a~~ " Tiểu Ngư nhi mặt buồn thiu, nằm ườn ra bàn than thở

" Nàng nhớ ta à " Song Tử từ sau lưng, khuôn mặt rạng rỡ vì vừa nghe lén, liền cười nham nhở

" A!! Làm ta giật mình " Song Ngư la lên

" Ây nha~~ được người thương nhung nhớ thật hạnh phúc a~~ " Song Tử vui vẻ nói

" Nhớ...nhớ cái đầu ngươi á " Song Ngư đỏ mặt đá vào chân Song Tử một cái rõ đau *Bốp*

" Au..đau nha " Song Tử xoa xoa chân đuổi theo Song Ngư đang bỏ đi, mặt phồng ra nhìn cưng hết sức

Cánh cửa chính bị thô bạo mở ra, một đám nữ nhân hung hăng bước vào, trên tay còn cầm vũ khí, nhìn xung quanh rồi lấy gập đập vào bàn bên cạnh khiến nó nứt đôi ra. Tú ma ma liền hoảng sợ vội bước nhanh đến

" Vị...vị cô nương đây cớ sao lại đến đây đập đồ của ta thế này..."

" Phái Nguyệt Minh dò được ở đây có hàn khí của đàn Thăng Phương, mau giao nó ra đây " Một nữ nhân đứng ra nói

" Đàn...đàn Thăng Phương sao?! " Tú ma ma hoảng hốt nhưng rồi lại nói " Ở đây không có, thực sự không có "

*chát* Trên mặt Tú ma ma hiện ra vệt đỏ, nữ nhân vừa nãy đánh bà

" Dám nói dối. Nghịch Cầm không thể nào hỏng được " Nữ nhân nói

" Nghịch...Nghịch Cầm...thứ đó sao lại rơi vào tay các người " Tú ma ma ngạc nhiên nói

" Không phải việc của bà. Mau giao đàn Thăng Phương ra đây " Nữ nhân kia giơ tay định đánh Tú ma ma tiếp, liền bị chụp tay lại

" Cô nương à, sao lại đanh đá thế này " Song Tử nổi tiếng biến thái, tay hắn giữ tay nữ nhân, tay còn lại liền sờ sờ khuôn mặt, vuốt ve từng góc cạnh. Không hiểu sao, điều này lại khiến Song Ngư khó chịu

" Cảm giác này, giống như lúc đó. Không được, không được đổ trước hắn " Song Ngư chạm ngay ngực trái nói khẽ dặn dò

Quay về bên Song Tử, những người khác thấy bạn mình bị giữ lại, liền tính xông lên

" Tiếc thật, ta không thể ra tay với con gái " Song Tử chỉ có thể tránh né

" Vậy thì đừng đánh " Một người khác lên tiếng, ả chuẩn bị dùng dao đâm thẳng vào Song Tử. Cánh tay đột nhiên bị thứ gì đó bắn vào rất đau

" Vậy nữ nhân với nữ nhân thì được nhỉ " Song Ngư cười nói

" Ngươi là ai "

" Diệp Song Ngư, hân hạnh được ra mắt " Song Ngư mỉm cười

" Họ Diệp. Chết tiệt, chúng ta rút thôi " Một người lên tiếng, sau đó lệnh rút lui

" À rế, chưa kịp đánh mà. Chơi kì vậy " Song Ngư bực bội nói

" Ngư nhi hảo nguy hiểm nha~~ " Song Tử bên cạnh Song Ngư nói

" Tán chớt giờ chứ nguy hiểm " Song Ngư hãnh diện nói rồi đủng đỉnh bước đi, bất chợt dừng lại

" Song Tử, dẫn ta đến nhà ngươi đi "

" Nhà ta sao " Song Tử ngơ ngác hỏi

" Không được hả "

" A...không không, được được mà " Song Tử vui vẻ nói, trong đầu lại suy nghĩ mấy thứ không đâu

Thế là cả hai đều đi đến Sơn trang Song Sinh. Vừa đặt chân đến nơi, Song Ngư đã bị vẻ đẹp ở đây là cho choáng ngợp

" Song Tử, nơi này đẹp thật nha~~ "

" Tất nhiên, sơn trang xinh đẹp của ta mà " Song Tử kiêu hãnh

" Ân nhân đã về " Hiểu Thẩm thân y phục màu vàng ngọc nhẹ nhàng vui vẻ chạy ra nhưng nhìn thấy nữ tử bên cạnh liền hốt hoảng

" Cô...cô nương đây là..." Hiểu Thẩm gượng cười nói

" A..đây hả. Đây là nương tử của ta " Song Tử vui mừng nói mà không để ý sắc mặt trắng bệch của Hiểu Thẩm. Nhưng vì dám nói dối nên đã bị Song Ngư cho một đấm ngay vào bụng

* BỐP *

" Hự..."

" Này thì nương tử "

" Ngư...Ngư nhi à, nàng thật mạnh tay quá a " Song Tử ôm bụng nói

Mọi người ở sơn trang vừa nghe Song Tử nói xong liền khóc lên khóc xuống, người thì cảm động, người thì vui mừng, người thì thông cảm...vâng, 50 sắc thái nhân dân sơn trang =)))

" Xin chào, ta là Diệp Song Ngư, rất hân hạnh được gặp " Ngư nhi giơ tay ra định chào hỏi liền bị đánh bật ra một cái rõ đau. Hiểu Thẩm bỏ chạy đi về phòng, khóc nức nở, mọi người bên ngoài, người thì không hiểu, người thì tức giận vì hành động của Hiểu Thẩm

" Ngư nhi, nàng có sao không " Song Tử lo lắng hỏi

" Ừ, ta không sao, nhưng cô bé ấy bị sao thế "

Như nhớ ra được điiều gì, Song Tử liền đánh trống lảng

" A...a...nàng..nàng lần đầu đến đây đúng không, ta đưa nàng ra hoa viên chơi nhé "

" Không, chán lắm, còn nơi nào không " Song Ngư bĩu môi

" Vậy...vậy ta đưa nàng đến phòng vũ khí xem nha "

Mắt Ngư nhi liền rực sáng, nhỏ liền gật đầu lon ton đi theo Song Tử

" Chân Ngọc, muội làm giùm ta ấm trà và ít bánh nha " Song Tử trước khi đi dặn dò

" Muội biết rồi "

Song Ngư theo Song Tử đến phòng vũ khí, bên trong cung, kiếm, thương, giáp..tất tần tật đều có, làm Song Ngư nhìn muốn lòi tròng. Song Tử còn tặng cho Song Ngư một sợi roi làm bằng da bò. Nhìn nặng nhưng thực ra rất nhẹ, Song Ngư hí hửng cầm phe phẩy lung tung làm Song Tử không kiềm lòng chợt hôn trên má cô một cái làm cô đỏ mặt tía tai

" Ngươi, ngươi, ngươi...đồ đáng ghét, dám lợi dụng ta " Song Ngư lắp bắp

" Nàng hảo hảo thơm a "

" Tên đáng ghét " Song Ngư nóng phừng mặt liền chạy ra ngoài, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy xuống

Cách đó không xa, Hiểu Thẩm đã thấy rõ sắc mặt của Song Ngư làm nàng thêm đau đớn

" Ân nhân, tại sao thế "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 12

Thấy ta siêng chưa :3 ra tiếp này, ahihi =33

Hình trên là Hiểu Thẩm nha. Mà làm ơn cho ta vài cái comt đc hông, ta buồn quá ik, lần nào cx thấy vote, ahuhu..TT

Thế các nàng muốn Thẩm nhi xấu hay tốt đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro