Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Cự Giải ♋

Hề nhố.....

.

.

.

.

.

.

----Không có gì để nói-----------

Ờ thì...dường như nhóm xuyên không đã được kể lể dài dòng bởi tui - Na - Yup, it's me. Giờ thì mình wa nhóm cổ đại đi cho zui và đổi mới.

-------Đã nói xong------------------

Lễ đăng quang của hoàng đế mới

Hoàng Đạo Quốc bây giờ thật rộn rã và tràng ngập tiếng cười nói và hoa.

Đúng, chính là hôm nay - Lễ đăng quang của hoàng đế mới.

Trong hoàng cung giờ còn bận bịu, ồn ào hơn nhiều. Trong thư phòng yên tĩnh và tràn đầy sát khí, một nam nhân đang ngồi trên chiếc bàn tròn nhỏ nhấp nhi từng ngụm trà.

- Thái tử Thiên Yết, đã đến giờ rồi, người mau..._ Vũ Sướng Thuần, thái giám trong triều đã được nhắc ở chap 2 đứng trước cửa nói

- Ta biết rồi, gọi người chuẩn bị y phục cho ta..._ Âm thanh khàn khàn mà sát khí cũng không kém vọng ra

- Vâng...Cẩu nô tài xin cáo lui_ Tên thái giám nói

Thiên Long điện nguy nga tráng lệ, chạm khắc hình rồng bay, phượng múa. Vị cựu hoàng đế già đứng uy nghiêm.

Ngoài cánh cửa, Thiên Yết từng bước chân đi đến đâu, miếng gạch bằng vàng sáng đến đấy.

- Thiên Yết, gia tộc nhà họ Lữ ta tuy chỉ mới đứng đầu một nước trong thời gian ngắn, nhưng cũng đã giúp các gia tộc kia giảm bớt gánh nặng. Giờ ta đã già, bắt đầu từ hôm nay, con chính thức trở thành Hoàng đế mới của Hoàng Đạo Quốc. ĐƯƠNG KIM THÁNH THƯỢNG LỮ THIÊN YẾT!! HIỆU THUẬN THIÊN !!!_ Thanh kiếm được trao tay Thiên Yết, lập tức các đại thần đều quỳ xuống hô to: VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!

- Ta nhất định sẽ làm cho Hoàng Đạo Quốc trở thành nước đứng đầu thiên hạ!!_ Thiên Yết rút kiếm ra khỏi vỏ, giơ lên trời như một lời thề danh dự sẽ giúp cho nước nhà trở nên giàu có.

Ngự Hoa Viên

- Thiệt tình, tự nhiên xuyên không rồi lạc mất 3 đứa kia, giờ mình phải đi làm quân sư ngoài chiến trường. Haizzz...tại sao trời sinh ta ra lại "đệp troai" và tài giỏi như thế này??_ Tiếng Ngưu aka đang tự sướng, khen ngợi bản thân ( Na: Ông này mắc bệnh tự sướng nặng!!, KN: Kệ ta, biến ngay!!, Na: Hey hey!!)

- Ngươi tự tin vậy sao??_ Tiếng ai đó vang lên

- A!! Tham kiến hoàng thượng!! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!_ Ngưu aka nhanh chóng quay lại, quỳ xuống hành lễ ( Na: Cho chừa cái tội tự tin 1 cachs thái quá!!, KN: * đỏ mặt * BIẾN NGAY!!)

- Bình thân..._ Thiên Yết nói

- Tạ ơn thánh thượng._Kim Ngưu đứng dậy, tính chuồn đi nhưng bị Thiên Yết giữ lại nói chuyện

- Ta đáng ghét vậy sao??

- Ơ...a...hoàng thượng đường đường là vua một nước, ai dám ghét người..._ Kim Ngưu nói

- Chắc là thế..._ Thiên Yết cười lạnh

- Phải chăng người đang buồn phiền chuyện gì??_ Kim Ngưu thắc mắc

- Không có gì. À...ngươi tên gì??_ Thiên Yết hỏi

- Thần họ Thương, tên Kim Ngưu. Thương trong thương trường ạ..._ Ngưu ca chắp tay nói

- Thương Kim Ngưu, hahaha...khá khen cho tên của ngươi, rất hay, rất đẹp!!_ Thiên Yết cười phá lên ( Na: Tui đặt mà, không đẹp sao được!!)

- Ngươi còn người thân họ hàng gì chứ??_ Yết aka nói

- Vi thần bị thất lạc hai người bằng hữu và một cô em họ..._ Kim Ngưu đau buồn nói

- Chia buồn với ngươi, cớ sao lại thất lạc nhau??_ Thiên Yết hỏi

- Thần nói có thể người không tin nhưng chúng thần đã xuyên không..._ Kim Ngưu nói làm Thiên Yết rất ngạc nhiên. Xuyên không ư, không thể nào!!!

- Tâu thánh thượng, Cự Giải tướng quân xin yết kiến..._ Tương công công chạy vào báo

- Cho truyền..._ Thiên Yết nói

- Cho truyền Cự Giải tướng quân!!!!_ Tương công công nói lớn

" Cự Giải tướng quân?? Chắc là một tên tướng quân mặt đầy râu và có nhiều sẹo chứ gì?? Chậc chậc...mình biết quá mà "_ Kim Ngưu tặc lưỡi trong lòng nhưng mà ông nội này không biết là Cự Giải tướng quân là con gái.

Một bóng người bước vào, đi cùng là tiếng giáp thiếc kêu những tiếng " keng keng, lách cách ". Nữ tử áo giáp sắt đội mũ sắt bước vào. Một gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo đến không ngờ. Trên tay còn cầm một cây chùy nặng đến 5 tấn làm Anh Ngưu nhà ta xao xuyến cõi lòng. ( Na: * nuốt nước miếng * Ặc...5 tấn...chết tui...)

- Thiết Cự Giải xin tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!!_ Cự Giải quỳ xuống hành lễ

- Bình thân..._ Thiên Yết nói

- Tạ ơn hoàng thượng..._ Cự Giải đứng dậy rồi nhìn sang Kim Ngưu: Ngươi là ai?, sao ta lại chưa thấy ngươi bao giờ?!!

- Tại hạ là Thương Kim Ngưu, xin tham kiến tướng quân..._ Kim Ngưu chắp tay nói

- Cự Giải là tướng quân ngoài chiến trường nên chưa thấy là phải. Kim Ngưu vừa mới vào hoàng cung được mấy hôm thôi..._ Thiên Yết giải thích.

- Thứ lỗi cho sự vô lễ của ta nhưng có thể cho ta gặp riêng hoàng thượng một lát được chứ??_ Cự Giải nói

- À, được chứ. Hoàng thượng, vi thần xin cáo lui..._ Kim Ngưu nói rồi rời khỏi Ngự Hoa Viên, để lại Cự Giải và Thiên Yết.

- Muội có chuyện gì cần nói??_ Thiên Yết nhấp một ngụm trà rồi quay sang Cự Giải

- Thưa hoàng thượng, ở mặt trận phía tây, quân nước Mã Cát đang chuẩn bị xâm lược nước ta, tình báo khoảng 30 vạn tên._ Cự Giải tâu

- Cử 500 000 quân tinh nhuệ của Lý tướng quân chuẩn bị chiến đấu khi thấy quân địch bắt đầu manh động..._ Thiên Yết bình tĩnh trả lời

- Muôn tâu, tại sao quân địch có đến 30 vạn quân trong khi đó người chỉ cử có 500 000 quân binh??_ Cự Giải ngạc nhiên

- Quân của Lý tướng quân đào tạo rất khắc nghiệt và chuyên nghiệp, chỉ cần nhiêu đó là đủ, thêm vào vua nước Mã Cát rất hiếu thắng, hắn chỉ chú trọng vào số lượng, còn ta thì chú trọng vào chất lượng hơn..._ Thiên Yết giải thích

" Thiên tử, quả thật là thiên tử, nam nhân này chính là rồng, lên làm hoàng thượng quả xứng đáng!! " _ Cự Giải thốt lên trong lòng: Hoàng thượng anh minh, quả thật là minh quân, Cự Giải xin cáo lui...

- À..khoan đã, khi nào chỉ có ta, muội và Song Tử thì đừng gọi ta là hoàng thượng nhé._ Thiên Yết dặn dò

- Ân, đại ca..._ Cự Giải cười nhẹ rồi bỏ đi mất hút

- Cũng đã 10 năm rồi..., Ngự Hoa Viên vẫn vậy, không thay đổi gì cả..._ Thiên Yết cười thầm nói

-----------------Flash Back----------

10 năm trước

- YẾT ĐẠI CA!!!_ Một tầm 10 tuổi chạy đến bên cậu 11 hét lên

- Ồn quá đi!! Muội nói nhẹ nhàng không được à?? Con gái cứ như con trai ấy!!_ Cậu phụng phịu nói

- Yết đại ca đồ đáng ghét, muội thích đó thì sao!! MUỐN ĂN ĐÒN KHÔNG??!!_ Co nhặt lên một cây gậy rượt cậu ra Ngự Hoa Viên

- TỬ TỬ, CỨU TA!!!_ Nhóc con chạy ra phía cậu khác đang ngắm trời trong Ngự Hoa Viên, bay ra đằng sau nắp

- BẢO VỆ THÁI TỬ!!_ Cậu tên Tử Tử thủ thế liền ăn một gậy của " BỐP ": AI DAAAAAAAAA...!!

- Này thì bảo vệ!! He he..._ cười lớn

- Giải nhi, muội làm ơn nhẹ nhàng chút đi, quăng cái cây vào huynh đau quá!!_ Song Tử đứng dậy xoa xoa vết thương trên mũi

- Ê, coi kìa!! Đó cái vậy?_ Thiên Yết chỉ vào cánh cổng đang bị khóa lại

- Muội biết , muội nghe cha nói đó Cấm Vườn, không ai được trừ hoàng thượng đâu!!_ Cự Giải nhanh nhảu nói

- Ta quá a..._ Song Tử nói

- Lẻn vào đi!!_ Thiên Yết cười lém lỉnh

- HUYNH BỊ LÀM SAO KHÔNG?!! HUYNH MUỐN GIẾT MUỘI SONG TỬ CA CA ĐÚNG KHÔNG?!!_ Cự Giải hét lên

- Muội không đi thì thôi, ta đi một mình!!_ Thiên Yết bịt tai lại nói

- , ngươi đừng đi, ta nghe cha ta nói đó ...ma...đó...!!!_ Song ca dọa

- Ực..._ Giải nhi nuốt nước miếng

Thế top 3 đứa trẩu tre kia cãi qua cãi lại một hồi rồi cho ra quyết định: Đi vào rồi tính. Trong Cấm vườn

- Wowwww...cấm vườn đẹp thật..._ Cự Giải trố mắt ra nhìn

* Soạt Soạt *

- Ai đó!!_ Song Tử thủ thế

Trong lùm cây xanh bước ra một nhóc dễ thương mặc y phục màu hồng phấn, nụ cười tỏa sáng dưới ánh nắng chói chang của mùa .

- Nữ... nữ... nữ nhi..._ Thiên Yết đỏ mặt lắp ba lắp không nói nên lời

- Muội muội, sao muội lại đây??_ CGiải nói

- Ta đây lâu rồi, hoàng thượng nói ta đây..._ cười tươi nói

- Vậy ngươi tên ??_ Song Tử hỏi

- Ta họ Thất, tên Xử Yên..._ Xử Yên nói

- Thất Xử Yên..._ Thiên Yết nhìn Xử Yên thâm tình. Kể từ đó, Thiên Yết, Cự Giải, Song Tử đều mật đến chơi với Xử Yên. Trong Cấm vườn xinh đẹp kia lúc nào cũng ráo rít tiếng trẻ con chơi đùa. Cả 3 đều đối xử với Xử Yên rất tốt, còn Thiên Yết thì vẻ như đã say nắng rồi.

Hạnh phúc bao nhiêu thì đau đớn bấy nhiêu, hoàng hậu đã âm thầm theo dõi nhóm Thiên Yết cách đây mấy ngày, ta đã biết Thất Xử Yên con riêng của hoàng đế một phụ nữ thường dân: Thất Tiên Linh.

ghen tuông nên ta đã cho ngườimật ám sát Xử Yên trong đêm tối. Sáng hôm sau, 3 đứa trẻ nhìn thấy thi thể của của một nữ nhi máu me be bét dưới đất liền hoảng sợ hét lên. Mái tóc rối bù che mât khuôn mặt Xử Yên, trên tay nắm chặt cành mẫu đơn đỏ thắm còn dính một ít máu tươi.

Binh lính cùng các quan đại thần nhanh chân chạy vào Cấm vườn thì thấy Cự Giải đang ôm Song Tử khóc thét lên, còn Thiên Yết thì sững sờ nhìn xuống thi thể quen thuộc trước mặt. Dòng nước mắt rơi trong thức, con ngươi đen nhỏ lại.

Từ đó trở đi, Thiên Yết hầu như không tiếp xúc với ai ngoài Song Tử Cự Giải.

Đau lòng thay cho hoa tình đang dần chớm nở đã nhanh chóng héo n.

--+----------+----------+----------+----
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro