16: tạm biệt anh law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yu: hiểu rồi doflamingo ta muốn thay đổi thoả thuận

Do: em muốn đổi

Yu: lần này ngươi hãy thả law ra đi kể từ thoả thuận chấp nhận law sẽ không nhớ gì về ta nữa nên anh ấy sẽ không dẫn ta bỏ trốn đâu được chứ

Hắn nhìn cô nghi hoặc rốt cuộc cô muốn gì ở hắn khi thả anh ra thay chỉ vì cô đang lo cho sự an toàn của hắn

Yu: dù hơi khó tin nhưng tôi có thể làm được ngươi sẽ chấp nhận thoả thuận chứ

Do: được thôi

Hắn biết cho dù cô có lừa hắn đi cho nữa thì cô cũng sẽ không giờ thoát khỏi hắn nghe câu trả lời cô cảm thấy lòng cô nhẹ nhõm đi thật ra lý do là người đó bảo với cô rằng

~~~~~~~~~~~~~~

Yu: này cô đã khóc đúng chứ

- xin lỗi nhé do tôi bị kích động nên

Yu: cô có thể kể cho tôi nghe chứ

- được hãy bắt đầu từ thân phận của tôi nhé tôi chính là cô ở tương lai năm nay tôi đã 26 tuổi đã có chồng và anh ấy đã chết

Yu:là hắn đúng chứ

- ukm chúng ta đến từ thế giới khác chúng ta chẳng có gì giỏi karate của chúng ta không phải là giỏi chỉ đủ để tự vệ của 1 người bình thường

Trong giờ ngủ trưa cô đã lắng nghe về cuộc đời của cô trong tương lai đại khái là law và hắn sẽ vì bảo vệ cô mà chết và sức mạnh kỳ lạ về việc người đàn ông đầu tiên của cô sẽ khiến người đó trẻ lại nhưng sức mạnh vẫn như thế và khiến người khác yêu thích cô như cô không có năng lực như Boa

Yu: này cô kể sai rồi nếu cô đúng là tôi  Thì tôi đã vô tình yêu hắn từ lúc làm nhiệm vụ đầu tiên lúc hắn nhìn tôi nhưng tôi bị cảm xúc của cô và hệ thống chen vào nên việc này cũng đơn giản

- thật sao

Yu: đúng có lẽ thế nếu thế bây giờ cô đã mạnh đúng chứ

- sau khi đó tôi đã tập luyện nên haki và mọi thứ khác điều mạnh gần ngang hắn

Yu: nếu thế tôi có 1 yêu cầu tôi của tương lai tôi cho cô 2 năm hãy huấn luyện tôi đi được chứ

- được chuyện này tôi làm được nhưng thời gian hiện tại không thích hợp

Yu: tôi sẽ ở lại đây trong 1 năm để làm mất đi sự cảnh giác của hắn và tối nay tôi sẽ lập 1 thoả thuận mới với hắn

- thoả thuận cô muốn dùng cách gì

Yu: tối nay cô sẽ biết dù tôi không chắc sẽ thành công điều tôi quan tâm là sẽ trốn bằng cách nào và ở đâu

- tôi biết có 1 nơi để trốn và nơi  tẩu thoát 1 năm trùng thời điểm đó

Yu: cô chắc sẽ không có thất bại nếu thất bại chúng ta sẽ chết hoặc sống trong địa ngục

- tôi lấy mạng sống của mình ra cược đấy
~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày hôm đó anh sờ soạt khắp chiếc giương nhưng không thấy cúi người xuống gầm giường cũng không nhìn thấy cô đôi mắt như tỉnh táo lại chỉ thấy cô đang vận trên mình trang phục đỏ thẫm ôm chú gấu bông có sợi dây màu đỏ nhìn anh

Yu: ngài đang tìm gì thế nếu tìm tôi thì tôi đã thức lâu rồi bây giờ tôi đi trước tôi sẽ đến rước law-nii đi và trả cho anh cái tên mà anh ấy đặt cho tôi

Cô xoay người bước đi tiếng giày cao gót chưa được vài bước bị hắn kéo lại đặt đôi môi to lớn của hắn lên cô thẫn thờ chấp nhận nụ hôn của hắn cô không còn cản hắn cô để hắn tự rời môi cô mà không cần cô phải đánh

Yu: một nụ hôn của mỗi buổi sáng à

Hắn chỉ trả lời qua loa hắn đứng dậy bước ngang qua cô theo như cô nghĩ có lẽ cô đã hết nhiệm vụ ở đây bước đi trên dọc hàng lang buổi sáng vẫn chưa tới không biết từ lúc nào mà cô lại thức dậy sớm như thế mở cửa căn phòng lớn anh vẫn còn ngủ say đôi tay bị còng nhưng ít ra anh vẫn được nằm trên giường

Yu: law-nii em đến đây để tạm biệt anh dù chỉ vỏn vọn trong 2 tuần kể từ lúc em gặp anh nhưng em đã nợ anh rất nhiều law em tạm thời xin trả cái tên mà anh đã tặng em Trafalgar D. Water Yukki tạm biệt anh law xin hãy quên mọi thứ về em

Vuốt nhẹ mái tóc mai của anh đặt môi mình lên anh đây không phải nụ hôn mãnh liệt hay ngột ngạt nó chỉ là 1 cái kiss nhẹ chạm vào môi anh giọt nước mắt lại chảy xuống

Yu: law-nii em sẽ rất nhớ anh thật đó hi vọng trên biển khơi ta lại gặp nhau và khi đó em sẽ ở cạnh anh dù ra sao dù khó khăn cách mấy law-nii làm ơn hãy chờ em 

khóc trên ngực của law cô ôm chặt lấy anh tựa như cảm nhận tia ấm áp cuối cùng

yu: law chúng ta đi nào 

thân thể dù đang ngủ say nhưng anh vẫn đang đứng dậy nhờ những sợi tơ của cô tháo chiếc còng trên tay anh nắm lấy bàn tay to lớn hơn cô bước đi trên dài hàng lang dài bước qua những gian hàng chưa mở cô sẽ nhớ mãi hơi ấm của người anh trai này bước đến phía sau thị trán 1 chiếc tàu hải tăc đang neo đậu vừa thấy 2 người cả bọn liền chạy ào xuống 

sha: thuyền trưởng, yukki 2 người đã thoát được rồi à 

pen: nếu thế chúng ta phải đi nhanh thôi sẽ bị bắt lại mất

yu: chào mọi người băng mũ rơm đi rồi à

be: đúng họ bảo em đã nói với họ rằng em sẽ trốn thoát được không cần lo đến em và bảo bọn anh đợi ở đây 

yu: đúng em đã bảo thế cảm ơn anh zoro mọi người phiền hãy đem law đi được không 

be: yukki nếu thế còn em

yu: em xin lỗi em phải ở lại mọi người hãy giúp em 1 nguyện vọng cuối cùng được không làm ơn đừng nhắc gì về em đến law nữa anh ấy không còn nhớ những gì về em nữa đâu cho nên làm ơn mọi người nhé phải tạm biệt từ đây rồi

cô mỉm cười với mọi người nhưng nước mắt cứ trào ra mọi người điều lo lắng hỏi cô này nọ ròi cô bật cười thành tiếng 

yu: mọi người đừng lo em sẽ ổn thôi

nhìn cô mọi người đành bước đi lấy chiếc điện thoại chụp mọi người từ phía sau đây là bức ảnh cô nhất định sẽ giữ lại

sha: liệu em có ổn khi ở với doflamingo không 

yu: đừng lo em sẽ không sao đâu à mà từ giờ có thể tên em sẽ bị đổi thành Donquixote nhưng em muốn mọi người nhớ kỳ dù như thế nào em cũng đã trân trọng cái tên này Trafalgar D. Water Yukki còn bây giờ thượng lộ bình an nhé mọi người 

con tàu ra khơi đứng ở đó cô ngắm nhìn cô tàu dần chìm vào biển sâu biến mất tăm đi thay vì về cung điện cô lại ngồi ở 1 vách đá đầy cỏ xanh ở phía trên ngắm nhìn mọi thứ những ngư dân đang ồn ào phía dưới vì 1 vấn đề nào đó nhưng cô lại thích cô cứ như thế đến hoàng hôn tới điều này khiến hắn phải lục tung cả đất nước vì lý do này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro