24: nụ hôn kỳ lạ
Mở cánh cửa phòng ăn những thuyền viên đều ở đây
Yu: chào mọi người lâu rồi không gặp
Sha: đầu bếp đã làm cơm nắm cho em đấy
Yu: vâng cảm ơn
Vuốt nhẹ váy cô ngồi vào chỗ 1 đĩa cơm nắm được xếp ngay ngắn trước mặt cô
Pen: em lại không lau kĩ đầu nếu là thuyền trưởng chắc lúc đó vừa mắng vừa lau cho em rồi
Penguin đứng dậy cầm chiếc khăn lông đang treo ở cổ cô lau nhẹ mái tóc đen tuyền này khiến mọi người trong phòng bật cười
Sha: thuyền trưởng sẽ nói như thế khụ khụ em nên tư lập đi nếu không lau khô sẽ bệnh đây nếu không có anh thì ai sẽ làm cho em đây nếu em không tập thì anh sẽ cắt khẩu phần ăn vặt đấy
- hahahah shachi cậu làm giống lắm
Pen: lúc đấy yu sẽ nói như vậy khụ em đâu cần phải tập law-nii sẽ luôn ở bên em mà
Penguin cố tạo giọng dễ thương khiến cả phòng ăn ngập tràn tiếng cười
Yu: cái gì tiếng em ghê thế à Em vẫn còn nhớ khi 2 người chiến tranh lạnh khi ây rất vui 1 câu nói 2 Anh liền làm hoà
Sha: em khi ấy ác thật nào phải nắm tay nhau ôm nhau thắm thiết
Pen: đúng khi đó cả bọn đã cười bọn Anh đấy
Yu: em chỉ tạo không khí thôi mà
Trong đầu chợt lưu lại những khoảng khắc nhỏ nhắn này
Sha: mà khi ấy đau thật cả thanh kiếm của thuyền trưởng đập vào đầu
Yu: bắt đầu và kết thúc cuộc chiến vỏn vẹn 2' thôi
- Anh lại thấy vui nhất khi em mặc đồ thuyền trưởng mà bị co lại chụp cùng bepo
1 người trong phòng ăn nói mang ra 1 bức ảnh
cắn nhẹ 1 góc cơm nắm cô nhìn bức ảnh rồi nhìn moi người thi nhau kể những câu chuyện trong quá khứ cô lại cảm thấy hạnh phúc
yu: cảm ơn mọi người rất nhiều
pen: em nói gì thế yukki
yu: dạ không gì em đi trước nhé
bước ra khỏi cửa phòng cô ngồi xuống chỉnh lại chiếc nơ ở cổ chân
yu: sao mình không giờ cột được thế chứ
chiếc nơ dù cô cột thế nào nó cũng không vào nếp ngồi thở dài tiếng bước chân vang lên là anh ngồi xuống đôi tay dài này chạm nhẹ vào cô 1 chiếc nơ nhỏ cột ở cổ chân cuối cùng cũng theo nếp
yu: cảm ơn anh
law; không gì
đứng chân anh bước đi nhìn tay của mình '' thật kỳ lạ sao mình lại có cảm giác từng làm qua việc này
'yu; này
- có việc gì
yu: tôi có thể thay đổi vận mệnh của tôi chứ
- tất nhiên là được sao cô lại hỏi thế
yu: có lẽ người tôi yêu là law
- cô đừng đùa rõ ràng là doflamingo
yu: không đó là cảm xúc của cô còn của tôi thì khác'
đứng dậy cô chạy theo anh luồn gió mạnh thổi tung mái tóc cô khi cô muốn cất tiếng nói gọi tên anh thì
- THUYỀN TRƯỞNG
từ phía xa có 1 con tàu đang đi tới anh nhìn cô
law: tàu cô đã tới rồi
yu: vâng cảm ơn anh đã cho tôi nhờ law
- thuyền trưởng không sao chứ
sa: mấy đứa ơi thuyền trường mặc lolita kìa
se: đâu đâu á sami mau lấy den den mushi chụp ảnh ngay nhanh lên
sami: ơ dạ vâng
- hú hú thuyền trưởng đẹp quá đi
- thuyền trưởng yêu quý của chúng tôi ơi đẹp lắm
sha: chuyện gì thế woa bự quá
yu: mấy người kia muốn chết à
sa: thuyền trưởng giận rồi dễ thương quá đi
yu: chị saki à
sa: rồi rồi không chọc nữa thả thang xuống cho thuyền trưởng đi
yu: cảm ơn mọi người bây giờ em phải về tàu rồi
sha: em là thuyền trưởng bí ẩn đó à
yu: vâng trong hình truy nã em đã lấy tên là Y bây giờ mọi người biết rồi nhớ giữ bí mật nhé
nhận chiếc màn che từ cậu cô mỉm cười cúi đầu chào mọi người bước đến gần anh
yu: cảm ơn anh law và món ăn đã chiêu đãi tôi
law; không việc gì chỉ là tôi hứng thú với cô
cô mỉm cười nhẹ nắm cái thang cô lại lưỡng lự bỗng xoay người lại nắm lấy áo anh 1 tay che đi đôi mắt của anh chạm nhẹ vào đôi môi khô ráp của anh những nước long lanh như pha lê rơi nhẹ
sa: mấy đứa chụp mau chụp mau
se: không để lỡ thuyền trưởng đang chủ động kìa chụp
1 cơn gió lớn làm mái tóc cô tung bay che hết mặt anh vì thế không thể chụp rõ buông anh ra cô leo lên chiếc thang cơ gió thổi mái tóc sang 1 bên cô mỉm cười nhìn anh như 1 đứa trẻ đặt cược thứ gì đó những giọt nước dù đã lau nhưng còn đọng lại đeo màn che lên
yu: đi nào 1 lần nữa cảm ơn anh law
chiếc thuyền chuyển động trên con tàu lớn thấp thoáng 1 thân thể nhỏ bé xung quanh là 1 lũ đàn ông cô ngắm nhìn hoàng hôn đang xuống 1 cảnh sắc vội vàng thu vào trong tầm mắt của anh
yu: chúng ta sẽ gặp lại nhau law
ser: có muồn thay đồ chứ thuyền trưởng
yu: không cần đâu chị seri
con thuyền đi xa anh thì cô mới hét lớn khiến seri phải giật mình saki liền lo lắng chạy lên trên ôm lấy cô lau những giọt nước mắt của cô
yu: chị saki em ghét cảm giác này
cô vẫn nhìn về nơi nào đó những giọt nước cứ rơi cô không dừng nó do cô đang đứng ở 1 nơi khá cao lên trên phòng của cô nên mọi người không biết cô đang khóc trừ seri và saki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro