29: lại ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa đóng lại chỉ có anh và cô anh vẫn ngắm nhìn cái bảng trên tay mình không nói gì với cô căn phòng im lặng cô ghét cảm giác này những bước chân bên ngoài cũng có thể nghe thấy

yu: law

law: chuyện gì

yu; anh không tò mò về việc người giống tôi gọi tôi là trafalgar à

law: hiện tại cô vẫn chưa thể hoạt động nhiều sao khi đỡ hơn tôi sẽ nghe lời giải thích

yu: ukm.......

lu: YUKKI

tiếng gọi ồn ào đủ biết là anh chàng ngốc mũ rơm điều này khiến cô mừng muốn khóc khi thoát khỏi được cái sự im lặng đến rùng mình này

na; em không sao chứ yu-chan

sạn; yukki-chwan em không sao chứ anh đã làm rất nhiều món bánh ngọt em thích

yu: thật chứ em muốn ăn quá

law: cô chỉ có thể ăn cháo và uống nước

câu nói lạnh ngát của anh vang lên tay nhỏ nhắn run lên trên tay của sanji

sạn: yukki-chwan à em sao thế

mọi người vì câu nói của sanji mà xoay lên cánh tay nhỏ nhắn của cô run lên bần bật mặt thì 1 vài giọt nước mắt rơi lã chã

yu: híc hổng híc được ăn híc híc bánh hã híc híc huhuhuu đời không còn gì quan trọng không ăn cũng như chết a

ro: em chết cũng không ăn được bánh đâu

yu: chị robin thật ác độc a em muốn ăn bánh cơ

*cạch* căn phòng ồn ào tiếng khóc cánh cửa mở ra shachi bước vào với khay cháo trên tay nhìn thấy cô nước mắt vẫn còn lã chã

sha: yukki em sao thế

yu: shachi anh law không cho em ăn bánh

sha; anh hiểu rất tiếc nhưng em không được ăn nhưng em đã đói chưa anh có đem cháo

yu: không được ăn bánh thì em sẽ không ăn gì đâu

sha: em chắc chứ penguin đã làm đấy nếu em không ăn thì rất tiếc

'' penguin đùa à nhà bếp bảo anh ấy làm thức ăn rất ngon không cực kỳ ngon không được mình không được ăn....nhưng mà thơm quá và bụng mình cũng đói''

sha; nếu em không ăn thì anh đành phải đem vứt vậy 

anh giả vờ mở cửa đem ra bên ngoài

yu: khoan đã

sha: có việc gì 

yu: nếu như vứt thì rất là uổng cứ để em ăn giúp cho không phải em đói gì đâu chỉ là vứt đi rất uổng nên em mới ăn

' em nói xạo vừa thôi yukki '' đó là suy nghĩ của cậu shachi cậu đành đưa tô cháo thơm phức về phía cô tô cháo màu trắng rau được xay nhuyễn tạo thành 1 bông hoa trên nên cháo trắng chiếc muỗng bạc đặt lên và phá đi 1 góc của nó đưa vào miệng cô khẽ nuốt xuống

yu: ngon quá

na: ngon đến phát khóc thế sao yukki

yu: vâng đúng thế

'' mùi này thật giống của mẹ nấu cho mình lúc 7 tuổi mình cứ nghĩ không được ăn lại mùi vị này chứ ''

những giọt nước như pha lê cứ thi nhau rơi xuống đôi gò má hồng này chiếc khăn tay màu xanh của anh chạm nhẹ vào giọt nước của cô 

law: có việc gì với nó sao

cô khẽ lắc đầu nhận chiếc khăn tay màu xanh đậm cô lau những giọt nước nước mắt cô nhè nhẹ khuấy đều nó để giảm vị kinh khủng của rau thơm 

Na: có chuyện gì với nó sao yukki

Cho: em đau chỗ nào à

yu: không khi còn nhỏ mỗi khi bệnh mẹ đều làm món này em cứ nghĩ sẽ không thể nào được ăn mùi vị này 

na: có vẻ quá khứ của em rất đáng sợ nhỉ 

yu: có lẽ thế cha mẹ của em bị giết bởi 1 người tin tưởng em được nuôi nấng trong vòng tay của kẻ giết cha mẹ em và em đã tin tưởng hắn rồi suýt chút bị lạm dụng đến khi em vượt qua thì người mà em tin tưởng nhất chết đi nhưng mà.....

đặt tô cháo cạnh bên cô thu đôi chân lại ôm đôi mắt nhắm hờ tựa như đang kể 1 câu chuyện của người khác thở nhẹ đôi đồng tử nâu lại mở còn vươn những giọt nước khiến nó long lanh 

yu; nhưng mà em đã gặp được law đúng chứ law ngay khi bọn em tách ra thì ký ức của anh đã lấy lại được đúng chứ law-nii

khuôn mặt mỉm cười khẽ nghiên đầu về phía anh nhận lấy ánh mắt của anh cô hiểu được nó 

yu: cơ mà em thắc mắc khi nãy đông lắm mà sao chỉ có chị và chị robin chopper  và shachi thế những người kia đâu rồi

na: thảo nào nãy giờ im lặng quá 

ro: sanji thì chắc đi tìm penguin để học công thức rồi còn luffy thì tìm thịt rồi

yu: em cảm thấy lo lắng cho lượng thức ăn của chúng ta quá

na: tên ngốc đó

yu: không sao đâu chị nami thuyền của em còn rất nhiều nhưng mà em xin lỗi anh law vết thương sau lưng có lẽ bị hở rồi 

chiếc ga giường 1 màu đỏ thẫm đang lan dần khuôn mặt tái nhợt của cô mỉm cười trước khi ngất lần nữa cô chỉ nghe thấy tiếng gọi của anh 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 mảng trắng tinh xung quanh lấy cô chỉ có 1 bộ bàn ghế cùng với tách trà cạnh bên là những chiếc bánh ngọt vuốt nhẹ lên trên bàn sứ lạnh cô ngồi xuống nâng chiếc tách còn vương hơi ấm 

yu: rốt cuộc thứ ngươi muốn là gì 

khi uống xong cô đặt chiếc tách lại trên bàn cô khẽ đứng dậy bước đi đến 1 cánh cổng lại đây là thế giới trong cô mỗi khi cô ngủ hay bất tỉnh khi bước ra cánh cổng thì cô sẽ tỉnh 

'' bây giờ suy nghĩ lại sao giống ma thuật không gian trong mấy bộ truyện xuyên không vào game ấy nhỉ và có lẽ nào cái thân người khác của mình là thứ khiến mình bá đạo à.......chắc không đâu phải vì bây giờ mình cũng bá lắm rồi.... nhanh thôi law sẽ lo lắng mất''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro