34: tiết thể dục
buổi tiệc kết thúc vì cô lyly quá say nên được thầy kaza trở về win thì bị đám fangirl và đọi bóng kéo đi về chỉ còn có anh và cô
yu: ukm chúng ta đi lấy kính nhỉ
cả 2 đi xuống hầm xe ngồi vào ghế lái còn anh thì cạnh bên cài dây chắc anh còn dịnh chặt ghế khiến cô cười lớn
yu: hahaha anh kazuya chúng ta sẽ đi bằng đường lớn em sẽ lái chậm thôi không nhanh như lúc nãy đâu
lái xe ra khỏi hầm trên con đường họ đi khá vắng những ánh đèn đường họ đi lướt qua không khí như chùn xuống im lặng là 2 từ miêu tả cô chăm chú lái xe còn anh lại ngắm những thứ xung quanh cô hát 1 gia điệu nhỏ trong bài sing me to sleep
ka: người mà em vẽ rất quan trọng với em sao
yu: anh thấy rồi à đúng anh ta là 1 kẻ mà rất quan trọng với em
ka: không ai thay thế được sao
yu; em nghĩ thế nhưng mà chẳng ai gọi là thay thế cả anh kazuya giống như anh đang là bạn của em dù anh đi thì cũng không ai thay thế được anh họ chỉ đơn giản là 1 người bạn khác của em
ka: thế sao
'' mình nói sai sao im lặng quá mình muốn nhảy khỏi đây thật đấy''
đến nơi cô đậu xe ở đằng sau con tiệm mở cánh cửa không có 1 ai cả cô ngáp nhẹ lấy tay che miệng
yu: ưm buồn ngủ quá chú mera lại vậy rồi anh đợi 1 tý nhé
bước vào 1 căn phòng ở bên cạnh khi vừa mở điều xông thẳng vào mũi là nồng nặc mùi thuốc cô kéo mera rồi ra khỏi phòng mở tủ ở đối diện lấy ra 2 viên thuốc tiến lại người đang nằm ở dưới thay vì nhẹ nhàng bỏ và uống thì cô lại đổ thuốc và nước thẳng vào miệng 1 cách tàn bạo rồi lắc lắc thân người
yu; chú mera tỉnh rồi à tỉnh rồi thì hay quá cháu ngủ 1 tý đây
cô lê lết trên chiếc máy kiểm tra mắt và ngủ thiếp đi không khí như chìm xuống cái cảm giác mà anh đang cảm nhận là người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng đây không phải là người khi nãy cái cảm giác đáng sợ này
me: được rồi con bé đã ngủ kazuya cậu đúng là 1 người hấp tấp đấy
ka: ý ông là sao
me: ngay từ tiểu học cậu đã theo dõi con bé đúng chứ ta có thể thấy đấy
ka: tôi không biết ông đang nói gì
liếc nhìn người đàn ông đang bỏ 2 tay vào túi khuôn mặt khiến không thể biết được hắn đang nghĩ gì
me: cậu có thể theo dõi hay gì gì cũng chẳng sao nhưng nếu dám làm báu vật của chúng tôi bị thương thì cậu có giỏi cách mấy cũng sẽ chết thôi
giọng nói lạnh và trầm tựa như giết người phút chốc trở lại 1 ông chú tốt bụng
me: kính của bé trai tóc trắng đây yu-chan sẽ ngủ ở đây cháu cứ về nhé tạm biệt
lấy 1 chiếc túi màu trắng đưa cho anh trên nó còn có hình giọt nước bên trong 1 vòng tròn phía dưới là tên cửa tiệm đẩy anh ra rồi tắt đèn đóng cửa 1 cách nhanh chóng khiến anh chưa kịp biểu hiện gì đành bước đi đôi môi nhếch lên
ka: rồi em sẽ là của tôi
ánh đèn nhè nhẹ và nhỏ trong cửa tiệm khi hắn đi khuất đi anh chàng mera chợt mỉm cười
yu: điều này không có gì là đáng cười cả chú mera
me; ta cứ nghĩ cháu ngủ rồi chứ
yu: cháu không phải kẻ sẽ ngủ ngon trong khi cảm nhận có kẻ muốn giết cháu
me: cậu bé rất thú vị không phải sao
yu; hừm cháu chẳng nghĩ thế dì lucy bảo chú sẽ hướng dẫn cháu đúng chứ
me: đúng vậy có gì bất mãn với chú à
yu: đúng vậy cháu muốn dì misa dạy cháu hơn là chú đấy
me: nói thế thật đau lòng ta còn 1 tiếng sao cháu không phụ ta nhỉ lúc đó cháu có thể đọc những chúng ta đang làm
nhảy xuống chiếc máy kiểm tra cô mỉm cười bước đi chú mera vào căn phòng khi nãy nó như được chia ra làm 2 bên phải vô vàng những tờ giấy với vài chiếc máy tính còn bên trái là những đồ dùng thí nghiệm cô ngồi vào máy liếc nhìn qua những giấy tờ và bắt đầu sắp xếp chúng còn anh lại loay hoay với đống thí nghiệm
~~~~~~~ sáng hôm sau~~~~~~~
cô chẳng thèm đến lớp mà lên sân thượng ngủ sân thượng với những hàng rào rào lối ra vào được dựa cao phía trên nó là bên chưa nước của trường còn cô thì đang nằm ở đó do có 1 khoảng không lớn có chẳng ai để ý đến vì nó cao và đây cũng là nơi cô yêu thích với ánh ánh mặt trời sẽ không bao giờ đến chỗ này nằm trên cạnh bên là cuốn truyện tranh mà cô vừa chôm được từ phòng y tế
' tức thật tự nhiên bị bắt mặc váy nữa chứ'
khi mới vào trường cô đã bước vào phòng y tế để đưa kính cho cô lyly thì tự nhiên phút chốc cô bị đẩy vào phòng thay đồ và thay trong tích tắt chiếc quần dài đen đen của cô bị vứt luôn cùng với chiếc áo không tay ngắn và trở thành bộ đồ trắng này
và mái tóc đen của cô được cột kiểu cao thẫm chí cô lyly còn rãnh đến mức uốn cong mái của của cô rồi mới buông tha
yu: chán quá đi mấy giờ rồi ....chết chạy thôi
đóng lại hộp bánh cô đang ăn dở rồi nhảy xuống còn 5 phút nữa là đến giờ thể dục phụ trách là thầy kaza hôm nay sẽ được tập với đội bóng vì lý do đội bóng đang tập cho trận đấu nên thầy phải dạy cho cả 2 lớp chạy hì hục trên cầu thang
- yukki
cô dừng lại xoay lưng là đám nữ trong lớp cô người gọi cô hình như là gumi
gu: cậu không cần chạy đâu chúng ta vừa xuống thôi hôm nay thầy toán đã giữ lớp ở lại
đây là người bạn duy nhất của cô ở lớp bình thường bắt nạt điều do gumi cứu cô
yu: thế sao mừng quá tớ cứ tưởng chết nếu không bị phạt rồi
gu: cậu lúc nào cũng thế đi nào yukki nếu trễ sẽ bị la thật đó
bước vào phòng thay đồ nữ tháo bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi đến chiếc áo thun đen bên trong
gu: sao ngực của cậu lại băng thế yukki
yu: a chỉ là vết thương sau vụ bắn thôi
gu: chắc nó đau lắm
yu: không đâu chỉ nhói 1 tý lúc đó tớ ngất rồi nên cũng cảm nhận gì nhiều
'' đây nhằm nhò gì với kiếm ''
sau khi xong tất cả tập trung tại sân thể thao lớn điều qua trọng là thầy kaza vẫn chưa có mặt nên nhóm nữ lớp cô hơi hoảng loạn vì có win và kazuya ở đây
trò chuyện với cô bạn gumi thì win đi tới
win: nhìn em hợp lắm cơ mà em vừa ngủ à
yu: đúng vậy em chỉ vừa thức cách đây 20' cơ mà anh không thấy thầy kaza à
win: không điều này lạ thật thầy chưa từng trễ
cô đột nhiên bụm miệng cười điều này khiến anh khá thắc mắc
win: có việc gì sao
yu: chắc là thầy ấy bị hiệu trưởng gọi rồi
gu: sao thế yu
yu: cậu không nhớ hôm qua cô lyly uống rất say sao tớ và cô lyly và thầy kaza cả cô hiệu trưởng đều là ở chung 1 nhà hôm qua cô lyly đã say và phá phòng của cô hiệu trưởng đó nên giờ mới bị gọi nè
ka; các em tâp trung lại
sau khi tập trung lớp được chia ra là nữ bóng ném nam đá bóng với đội bóng sau 30' dưới cái không khí trời nắng nóng luôn phải chạy và chặn bóng nhưng điều lạ là họ luôn đánh vào gumi với lực rất mạnh khiến cô phải chạy mệt mỏi dường như kiệt sức nhưng rất may giờ giải lao đã tới
gu: cậu không sao chứ
đón nhận cái khăn mát lạnh từ gumi cô mỉm cười
yu: tớ không sao chỉ cần nghỉ ngơi thôi
vào chỗ bóng râm cô lau những vết mồ hôi sau đó nốc lượng nước suối có vài giọt do chai nước lạnh nhiễu xuống áo của cô khiến nó dính sát vào cổ của cô
yu: mát quá đi
gu: cậu cứ uống từ từ thôi
mỉm cười với gumi cậu nghe loáng thoáng người bên cạnh
- a anh kazuya đang tới đây kìa chị sami
- chắc chắc là tới gặp chị rồi đúng không
sa: các em sao lại nghĩ thế chứ
cô liếc nhìn về bọn sami mỉm cười khinh bỉ '' đúng là lũ mê trai'' kazuya bước tới sami liền đứng lên
sa: anh kazuya
anh mỉm cười rồi đi tới cô đứng trước mặt cô
yu: có việc gì à anh kazuya
ka: em đúng là không có ý tứ gì hết
đưa cho chiếc áo khoác thể dục khiến cô khá là ngu ngơ
ka; nhìn áo em kìa
yu: hửm
gu: yu nhìn kìa áo cậu lộ ra hết
nhìn xuống dưới do mồ hôi và áo của cô mỏng do chưa kịp mua kiểu áo mới của trường nên dường như có thể thấy cả ngực của cô vội vàng chùm áo của anh nhìn với cặp mắt sắc bén
yu: anh đã thấy những gì
ka: 1 chút em mặc lẹ đi
xoay người lại cô mặc chiếc áo anh đưa chiếc tay áo dài hơn cả tay của cô
ka: được rồi hết giờ giải lao
tay áo thùng thình cô lấy tay dụi dụ chóp mũi do thứ gì đó chạm vào mũi với thân thể nhỏ con chiếc áo tay dài khiến nam xịt máu mũi
( hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro