35: sự việc và lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~ tới ngày đi biển~~~~~~~~~

mọi người điều vận trên mình những bộ đồ đẹp tâm chú ý là nhóm sami mang trên mình bộ đầm sang trọng tựa như đang ở 1 bữa tiệc sang trọng khiến cô bật cười cô hiện đang đứng cạnh gumi người bạn của cô mang trên mình chiếc hở vai màu trắng cộng với chiếc váy đen gần tới đầu gối và khi nãy cô đã làm tóc cho gumi mái tóc màu xanh lục được uốn cong cô tháo chiếc kính dày cộm và cho cô đeo len, thoa chút son nhìn cô rất là đẹp còn cô thì chỉ là chiếc áo ngắn cùng với quần jean ngắn năng động cùng với đôi converse cổ cao màu đen mái tóc được cột kiểu ôm trong tay vẫn là chú gấu mọi lần cạnh cô là 2 anh chàng với phong cách đơn giản giống cô chiếc quần jean dài và áo thun đơn giản có thể mua ở đâu

thuyền đã ra khơi được 2 tiếng giữa biển mênh mông những vì sao như đang trên mặt biển thật lấp lánh không khiến cô nhớ về khung cảnh vẫn thường ngắm ở thế giới đó nhắm nhẹ đôi mắt ký ức quay lại như 1 bộ phim trong đầu cô hưởng thụ những làn gió nhẹ

gu: yu-chan cậu có vẻ rất thích biển nhỉ

yu: ukm..... đúng vậy tớ rất yêu biển tớ yêu nó hơn tất cả mọi thứ

gu: thật sao yu-chan tớ luôn có 1 câu hỏi liệu cậu có trả lời được chứ

yu; việc gì

gu; sao cậu luôn mang theo con gấu này thế dù cho nó không hợp với trang của cậu cho lắm

win: đúng vậy lần nào cũng thấy em mang theo cả

trầm mặc 1 lúc cô xoay người lại nhìn mọi người đang trên tàu rồi lại nhìn chú gấu khẽ vuốt bộ lông nhân tạo trên đầu cô mỉm cười 

yu: 1 người quan trọng đã tặng em và....nó cũng giống như túi xách thôi coi nè

mở kéo khóa cô lấy ra nào là điện thoại khăn giấy cuộn băng phòng bị thương bút và nhiều thứ khác

gu: thuận tiện quá nhỉ 

cô mỉm cười thì cô con tàu bất chợt run mạnh liếc nhìn lên bầu trời quái nào lại có những giọt nước rơi xuống '' chết tiệt sao lại có bão chứ''

gu: cái gì thế

yu: TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DỊNH CHẮC NHANH LÊN NẾU KHÔNG SẼ RƠI XUỐNG 

cô hét lên dịnh chắc thành thuyền những cơn sóng biển tạt thẳng vào thân người 

yu: không xong rồi là 1 cơn bão lớn

~~~~~~~~~~~~~~~~~

và đó là những gì trải qua khi thoát được thì tất cả mọi điều ở 1 nơi xa lạ thân người ướt sũng giữa những con gió lạnh thấu xương 

yu: khụ khụ gumi kazuya win dì lyly chú kaza chú mera mọi người không sao chứ 

moi người từ từ ngồi dậy khẽ ho vài tiếng và bây giờ mọi người đang trong thuyền kể cả phục vụ phó thuyền hay thuyền trưởng

yu: có thiếu ai không 

ly: không ai cả yu-chan hiện tại chúng ta phải làm sao đây 

yu: nếu như theo thuyền trưởng thì ta không biết đang ở đâu ở tình trạng này ta chỉ đành thuận theo chiều gió thôi thật may là ở đây có buồm nhưng điều quan trọng là thức ăn và nước uống ta không biết sẽ mắc kẹt trong bao lâu 

- thật ra ở đây có máy lọc nước biển 

yu: 1 ngày nó có thể lọc tối đa là 

- chỉ có 40 lít 

yu; 40 lít không đủ chúng ta phải tiếp kiệm với số lượng 120 người thì không đủ còn lượng thức ăn

- do bữa tiệc nên chỉ còn rất ít nhưng với số lượng đồ hộp chỉ sợ được 2 ngày là cùng nếu chỉ ăn 1 bữa

yu; chết tiệt chú mera có đem không 

me: ta rất tiếc tất cả điều bị cuốn trôi 

sa: chúng ta sẽ chết ở đây sao không thể nào 

trong khi cô đang suy nghĩ thì sami đã khuỵa xuống và khóc òa tiếng khóc khiến cô không thể suy nghĩ liền tức giận 

yu: im đi được không khóc chỉ làm cô mất nước thôi 

'' nếu mình có trái ito ito thì có thể bay xung quanh tìm thức ăn ''

yu: thuyền trưởng ở đây có cần câu chứ 

TT: có nhưng chỉ có 10 cái 

ka: kiểu này ta đành phải câu thôi chúng ta chỉ có cách bám víu vào nó

yu: đành phải như thế đội phục vụ ở đây có hộp y tế chứ

- có vài thùng ở dưới hầm 

yu: lấy lên đi ai bị thương thì chữa trị đi cô lyly phụ trách vào cô con ra bên ngoài

trong lúc nói chuyện cô tháo đôi giầy ướt sũng của mình bước ra bên ngoài đôi chân trần chạm nhẹ sàn thuyền lạnh 

yu: ướt gì em có năng lực của chị nếu thế em có thể biết khi nào có bão rồi 

lấy chiếc điện thoại từ trong con gấu ướt sũng thạt may khi để chú mera nâng cấp nó lên mở 1 bài nhạc cô từ từ thiếp đi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

vẫn là căn phòng nhạt nhẽo 1 bộ bàn ghế cô ngồi trên nó hưởng thụ dĩa bánh ngọt cùng với trà với cơ thể 19 tuổi này 

yu: law em nhớ anh 

-yu

giọng nói này cô không thể nhầm được là anh chắc chắc là anh xoay người lại cô như không kìm chế được mà khóc lấy tay che đôi môi của mình cô cứ nghĩ là mơ đến khi anh ôm chầm lấy cô

law: yu em không sao chứ cuối cùng anh cũng gặp em rồi 

yu: law law law em đã nhớ anh rất nhớ em đã rất sợ khi không có anh 

cô khóc nấc lên nhưng vẫn không ngừng kêu gọi tên anh ôm chặt lấy cô cho đến khi bình tĩnh chiếc ghế sofa lớn cô ngồi trên thân người của anh không ngừng mân mê tay của anh cô chậm rãi kể lại mọi thứ dù lúc găp nhau hay biến mất 

yu: em rất xin lỗi vì đến giờ mới kể cho anh 

law: không sao em có biết em đã hôm mê 1 tuần rồi chưa 

yu: em cũng đã ở đó 1 tuần law em có 1 chuyện em chưa từng dám nói với anh law

law: chuyện gì

xoay người đến khi mắt cô và anh chạm nhau đôi tay chạm nhẹ tóc của anh lướt nhẹ trên mặt anh

yu: law em không muốn làm em gái của anh nữa bởi vì......vì em yêu anh law cho nên làm ơn đừng đối xử em như em gái em không muốn là người thay thế của em gái của anh bởi vì em yêu anh 

đôi mắt nhòe đi cô lại khóc môi anh nở lên nụ cười ôm chầm lấy cô 

law: đừng khóc .....hãy nhìn anh ....... anh không thề xem em là em gái.......bởi vì anh yêu em.....chiếc nhẫn này anh đã luôn muốn tặng em 

chiếc nhẫn bạc cầm tay cô anh nhẹ nhàng đeo cho cô đôi tay to lớn chạm vào khuôn mặt của cô đôi môi lạnh của anh chạm vào môi cô anh rất nhanh tách hàm răng của cô len lỏi vào bên trong cứ như đang chơi đùa lưỡi của cô 

sự ngạc nhiên theo phản xạ cô cố tháo ra nhưng anh càng ôm chặt lại cho đến khi cả 2 đã gần đến mức không còn 1 khẽ hở nào nữa cánh tay run rẩy quàng lấy cổ anh tận hưởng nụ hôn mà anh đem cho cô 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cô thức dậy với 1 lực mạnh đến khi mở mắt cô thấy chú mera đang lay lay người cô như 1 con gấu 

me; trời sáng rồi dậy đi yu tối hôm qua cháu đã ngủ ngoài đây sao có bị cảm không đấy

cô liếc mera đôi tay chạm nhẹ môi mình cô khẽ thở dài tất cả là mơ sao cất chiếc điện thoại vào trong con gấu thì cô mới phát hiện tay trái của mình chiếc nhẫn bạc tháo nó cô ngắm từng li bên trong được khắc tên anh nếu thế cái kia khắc tên cô mỉm cười đỏ mặt cô đeo chiếc nhẫn lại mỉm cười 

đứng dậy bầu trời sáng thật khiến cô mệt mỏi với tình trạng của thuyền  hiện tại mọi người điều ở bên ngoài 

yu: cô lyly việc tri thương thế nào rồi 

ly: điều ổn nhưng có điều ta hết băng rồi 

yu; cháu vẫn còn vài cuộn nè không bị ướt 

me: hahaha đúng là ta quá giỏi  đã làm cho con gấu của cháu chóng nước tràn vào bên trong

yu; được rồi mấy giờ rồi 

me: mới 9h thôi 

~~~~~~~

mọi thứ cứ lẳng lặng trôi qua đã 3 ngày lượng thức ăn dần cạn kiệt mọi người dần kiệt sức cô vãn còn chút sức do mỗi khi ngủ trong căn phòng đó cô thể ăn bao nhiêu uống bao nhiêu cũng được đó là lý do mỗi ngày cô chỉ lấy 1 chai nước nhỏ lượng thức ăn cũng cho người khác nhưng không đủ giữa trời trưa cô vẫn nhìn lên trên tay thì quấn 1 cuộn chỉ nhỏ trên mũi tên mà cô đã tạo từ gỗ ở kho tàu

*bạch bạch bạch* 3 mũi tên bắn ra đâm xuyên con hải âu rơi xuống biển kéo cuộn chỉ cô đưa cho tên đầu bếp xử lý ít ra cũng cứu được vài người đang kiệt sức 

yu: hehehe 

cài sẵn 10 cung tên cô cả thấy thật may mắn khi lựa chọn luyện tâp cực khổ của 4 chị em nhà se,sa bởi vì khi thu nhập họ saki bảo cô cần tập luyện thế là bỏ rơi cô ở ngoài đảo hoang 10 ngày và bây giờ cô cảm thấy thật biết ơn họ

nhắm thật kỹ về đoàn hải âu đang bay tới 

loạt cung tên bắn ra kéo lên mỗi cung bắn được 2 con liền thế là được 20 mươi hôm nay hên thật sáng giờ bắn được hơn 50 con rồi '' cảm ơn ông trời đã thương xót chúng con'' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro