37: đoạn đối thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau vẫn như cũ cô lại đi tìm cá về ăn lần này cô hốt 6 con về 

ly: sao nhiều thế nếu vậy cá mập sẽ tuyệt chủng mất 

yu: tại bọn nó cứ xông vào em khiến em chạy không được tại bọn nó đấy được rồi chú đầu bếp cứ để cháu phụ nhé cháu làm ăn ngon lắm đấy

~~~~~~~~~ 30' sau~~~~~~~

những thức ăn được dọn lên mọi người cứ bưng lên bưng xuống không kịp tay đến khi cô bước lên 

yu: cô lyly yêu dấu chúng ta tìm thấy rượu này 

ly; cái gì nhậu đi 

gu: đây có thật sự là chúng ta đang bị lạc không hay là đang dã ngoại thế

win: em nói đúng đồ dùng, dùng sức nóng mặt trời mà chạy thật sự giống bữa tiệc hơn nhưng mà yukki em ấy có hơi ác độc không

gu: em không nghĩ vậy hôm nay cậu ấy nấu nhiều chắc chắc là cho tất cả mọi người ăn cậu ấy rất tốt 

khi đã dọn xong cầm thùng rượu trên tay cô và lyly nâng ly lên uống 

ly: cháu ghê thật bưng cả thùng hahahaah

yu: chuyện nhỏ cháu vẫn thường uống với thuyền viên bây giờ mọi người nâng ly vì tìm được rượu đi hãy uống hết nào

mọi người trong hội của cô nâng rượu lên chỉ riêng gumi uống nước cho đến khi 1 người lao thẳng vào cô 1 tay dịnh đầu lại liếc nhìn sami trong khi cô vẫn tiếp tục nâng cốc uống 

yu: chịu thua rồi sao thức ăn của người nào tìm được người đó ăn mà sami 

sa: đưa đây tôi đói quá làm ơn cho tôi ăn đi 

yu: cô đang cầu xin sao hahaahhaah thật buồn cười cô đang cầu xin 1 kẻ từng bị cô bắt nạt à thật nực cười 

không khí im lặng sami liền vùng lên 1 vết rạch nhỏ  trên mặt cô cốc rượu rớt xuống đổ hết ra sàn sami đang trong tay con dao nhỏ cánh tay nắm chặt cổ áo của sami khiến sami nhìn về cô tay còn lại khẽ sờ quá vết máu màu đỏ trên ngón liếm nhẹ nó 

yu: đã rất lâu rồi có kẻ dám đụng vào tôi cô có lẽ muốn chết rồi 

nâng cô lên ra khỏi thuyền lơ lửng sami sợ đến mức con dao rơi xuống biển 2 tay cầu xin 

sa: làm ơn đừng giết tôi

yu: muộn rồi 

cô chợt mỉm cười thả tya ra thân người ngã xuống nhưng điều lạ là gumi đang mỉm cười rồi vỗ vài cái 

gu: được rồi yu-chan đừng đùa nữa mọi người sợ đấy

yu: sao cậu không để tớ xoay lại nói thứ gì đó đáng sợ cho đủ bộ thế à mà cô ta ngất rồi 

thật ra cô đã nói với gumi mọi thứ và tất nhiên cô đã tạo sẵn 1 lớp màng tơ đan xen kéo sợi tơ lên sami đã sợ vì ngất đăt cô xuống 

yu: mọi người cũng ăn đi đó là lý do hôm nay săn nhiều như thế hay vì chia rẽ nội bộ thì ta cứ ăn chung đi 

ngay lập tức 97 người còn lại liền lao tới như hổ đói à mà cũng đúng chắc hôm nay cô chỉ có thể uống rượu thôi vài giờ trôi qua '' kể từ lúc đó mình không còn thấy law rồi''

sami giật mình ngồi dậy vừa thấy cô như thấy ma mỉm cười với phản ứng đưa dĩa cá về phía sami 

yu: ăn đi đừng làm ồn mọi người chỉ vừa mới ngủ

sami liền lập tức nâng đĩa lên ăn ngay khi vừa hết cô lại lấy thêm ra 

yu: sami cô biết uống rượu chứ có muốn uống cùng tôi

cầm ly rượu từ cô sami ngồi bên cạnh 

yu: sami cô thay đổi rồi nhỉ 1 đứa con gái không bao giờ cúi đầu trước ai mà bây giờ lại cầu xin 

sa: đừng tưởng bở 

yu: cô biết không trên thế giới này ai cũng có 1 nỗi đau và tôi biết nỗi đau của cô nhưng mà hay vì tạo nỗi đau cho người khác thì sao cô không tạo ra hạnh phúc cho người khác thế

đặt ly rượu cô đứng lên đứng trên hàng lang bằng sắt trơn và hẹp nhắm nhẹ đôi mắt mở rộng đôi tay con gió mạnh thổi bay mái tóc của cô không 1 trình tự nào 

yu: tôi cũng có 1 nỗi đau nỗi sợ rất lớn trong mình nhưng rồi tôi gặp 1 người, người đó đã cho tôi hạnh phúc vì thế tôi cũng đã trao cho người khác hạnh phúc còn cô thì sao trời có vẻ đã khuya rồi tôi đi ngủ đây 

mỉm cười nhảy xuống bước vào bên trong lấy chăn ra rồi ngủ cạnh lyly ở bên ngoài đơn giản vì sẽ rất kỳ nếu mọi người điều ở ngoài mà chỉ cô ngủ ở bên trong 

~~~~~~~~~~~~~~

đã 7 ngày trôi qua kể từ lúc con thuyền này gặp nạn bầu trời hiện tại chưa sáng dụi mắt cô liếc nhìn xung quanh rồi mỉm cười sami ngủ quên đi trong khi vẫn còn mỉm cười 1 nụ cười trong sáng đối với cô mang chiếc chăn tới đấp cho sami cô leo lên nơi cao nhất liếc nhìn xung quanh '' đã 3 ngày rồi chẳng lẽ vẫn chưa tới phải đi xem'' đi trên những sợi tơ được đan lại liếc nhìn mọi thứ ngay khi cô không còn thấy con tàu thì mới dừng lại 1 chú cá mập dừng lại nhìn chằm chằm vào cô '' sao lại có cảm giác không lành thế hôm nay ăn chim vậy nhưng trước tiên '' chiếc lông màu hồng rơi xuống lập tức 1 quả cầu vô hình chỉ mình cô thấy hiện ra chiếc lông liền được chuyển chỗ cho con hải âu đang bay cùng đàn 

yu: phạm vi của nó lớn hơn sao .....tạm biệt ngài doflamingo hệ thống của mối liên hệ của tôi và ngài đã biến mất tôi sẽ sớm trở lại và khi đó tôi sẽ gặp ngài đúng chứ yukki-chan 

' chẳng hiểu sao chúng ta lại có thể nói chuyện với nhau như thế

yu: chẳng biết nữa trên thế giới có rất nhiều thứ rất kỳ lạ đúng chứ những thứ ta không thể ngờ được

- sao cũng được lúc 3h đúng ngày hôm nay những trực thăng sẽ tới cứu vì điều này cần nhiều năng lực nên cô sẽ hơi mệt 1 chút nên hãy cẩn thận 

yu; được thôi hẹn gặp lại 

hẹn gặp lại '

nhẹ thở dài cô hốt hết lũ chim cùng với lũ cá nhỏ và lươn lẫn nhím biển dưới biển kết quả khi về cô ướt sũng thật may khi lúc nãy cô đem theo cái lưới 

ly: sau ướt sũng thế yu-chan 

yu: cháu lặn xuống biển tìm thức ăn của ngày hôm nay nên ướt để cháu lấy lại bộ đồ cũ thay giữ con gấu này cho cháu

sau khi đưa lưới cho đầu bếp và đưa chú gấu cho lyly cô bước vào nhà tắm có sẵn bộ đồ mà cô treo trước khi đi sáng nay sau khi xong vừa kịp lúc giờ ăn sáng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro