41: mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yu: a em vẫn chưa nhắc gì về mẹ đúng chứ em cũng chưa từng nói với anh về quá khứ của em cách em giết người chú và giết bạn của em 

đôi tay cô phút chốc trở nên run nhẹ ôm chầm lấy cô đôi tay bao trọn tay cô giọng nói trầm ấm vang trên tai cô 

law: không sao có anh ở đây rồi 

yu: vâng em không sao 

ngồi vào lòng của anh cô mâm mê tay của anh 

yu: mẹ của em bà là 1 người rất năng động sống trong 1 khu ổ chuột cho đến 1 ngày mẹ gặp được ba cả 2 lúc nào cũng gặp nhau rồi lại yêu nhau dù bà nội và ông ội đã phản đối rất quyết liệt rồi cha mẹ đã có em gia đình 3 người rất hạnh phúc người ngoài vẫn luôn khen em rất giống mẹ và giỏi như cha và em được người ngoài goi là búp bê của quỷ mẹ đã cố bảo vệ em lần này đến lần khác rồi 1 ngày năm em 7 tuổi em và cha mẹ đi biển mọi thứ dường như rất hoàn hảo thì đã có người đến giết cha mẹ em và rơi xuống biển không còn tìm được và em là người duy nhất còn sống mẹ đã đưa em chiếc đồng hồ của bà và giờ em đã đưa cho dì lyly đối với em bà là người mẹ tuyệt vời nhất trước khi mất cả 2 người điều nhìn em nói 

' con yêu của chúng ta cha mẹ không thể ở bên con rồi nhưng sẽ mãi ở cạnh con '

yu: cả 2 người đó đúng là ngốc anh nhỉ 

law: anh không nghĩ vậy 

yu:hjhjhjhjjhj và mọi thứ thật đáng sợ từ lúc đấy khi ấy dì lyly có 1 căn bệnh phải qua mỹ phẫu thuật còn dì lucy thì bị tuyệt vọng bởi dì lyly bơi vậy dì ấy nghĩ rằng dì lyly vào viện vì dì ấy và cả 2 điều không biết em bị đùng đẩy từ nhà người này sang người khác vì họ nghĩ rằng em không đáng để giữ vì họ nghĩ em là đứa con hoang vì mẹ là 1 kẻ nghèo cưới 1 kẻ giàu như ba mọi người luôn chỉ trích mẹ, họ đã nghĩ thế đến năm em em 12 tuổi em đã gặp chú, người cho em tin tưởng thế rồi 1 ngày chú cố cưỡng hiếp em và trong lúc hoảng sợ em đã đẩy ngã chiếc tủ lớn nhung chiếc ly chai rượu vỡ ra và đâm chết ông ta khi đấy dì lyly và dì lucy đã cưu mang em và 1 năm sau đó em gặp 1 người bạn trong 1 vụ cướp em đã cướp súng từ tên cướp và vô tình bắn chết bạn của em.......... và khi em chuẩn bị qua 16 tuổi em lại vướng vào 1 vụ cướp vì cứu 1 đứa bé em đã lãnh 1 phát đạn vào sau lưng khi đấy em đã gặp anh 

giọng nói đều đều cô kể từng đoạn tựa như đang kể 1 câu chuyện của ai khác ôm chặt lấy cô anh khẽ hôn nhẹ mái tóc của cô còn cô cảm nhận được hơi ấm liền nhẹ nhắm đôi mắt hưởng thụ thời gian của hôm nay cảm nhận hơi ấm nam tính này cảm nhận làn gió biển thổi nhẹ qua từng lọn tóc của cô

yu: law em yêu anh nhưng mà law anh có vẻ rất thích tóc của em nhỉ

law: anh cũng thế có lẽ vậy tóc em rất đẹp 

yu: nếu em cắt nó có được không anh 

law: chẳng sao cả anh chỉ cần có em là được.....hôm nay rất mệt mỏi cho nên 

không nói không rằng anh 1 tay nhấc cô lên trong khi cô vẫn chưa định hình gì cả 

yu: anh đang làm gì thế law chị saki và mọi người sẽ thức mất

law; tất nhiên là ăn em, nếu em còn la thì họ sẽ thức thật đấy 

sau khi cô được đưa vào phòng chị em se,sa mới mở mắt 

sa: thuyền trưởng law thật xung sức dù khi nãy chúng ta đã bị cả đoàn cướp biển tấn công 

se: đúng vậy đúng vậy 

sami: chị saki chị seri thuyền trưởng sẽ bị ăn sao

sera: không phải đâu sami hihihihihi 

sa: không phải đâu saki thuyền trưởng law chỉ đùa thôi

sami: thật chứ 

sa: thật đấy 

saki khẽ vuốt nhẹ mái tóc của sami sera thì cười thúc thít dựa vai của cô seri từ khi nào lại mà trên đùi saki và đã ngủ say sami vuốt vuốt mái tóc màu đỏ này 

sami: chị seri chắc đã rất mệt đúng không chị saki 

saki: ukm thôi ngủ đi ngày mai sẽ là 1 ngày dài đấy 

sera,sami: vâng chúc chị ngủ ngon saki 

'' yukki bọn chị sẽ luôn đi theo em nhưng mà em có thẻ nhỏ tiếng chứ làm ơn đi boong tàu còn nghe tiếng em rên đây đừng đầu độc sami nữa''

gió vẫn cứ nhè nhẹ pha lẫn tiếng rên rỉ thật khiến saki khổ khi phải nghe tiếng này cô phải bịt tai cho sami và sera 

~~~~~~~~~~~~

hơi ấm áp của người nào đó đang đặt trên mặt cô, cô thể cảm nhận thấy mùi của biển mùi gió biển đang luồng vào căn phòng ấm áp nhưng hơi ấm này thật lạ quá vừa lạ vừa quen mùi rượu và mùi nước hoa pha lẫn đôi đồng tử mở lớn rút bên cạnh chiếc giường 1 thanh đoản kiếm ngắn tạo thế phòng thủ người đối diện thân người 3m nổi bật chiếc kính màu hồng cùng với áo khoác lông hồng hạc 

yu: doflamingo cô ấy tới rồi sao oasp~~~~ đừng làm tôi giật mình chứ 

cô khẽ ngáp 1 hơi đúng dậy khỏi chiếc giường kéo lê lết chiếc chăn bơi vì cô không mặc gì cả mở tủ áo lấy lại 1 bô đồ nào đó cô bước vào phòng tắm còn hắn ngồi trên chiếc ghế mà cô hay dùng làm việc  nó khá lớn vì cô hay ngủ quên ở đó và đủ hắn ngồi nụ cười nở lớn 

do; ta chưa từng thấy em ngủ ngon đến thế khi ở bên ta 

yu: hmmm tất nhiên bởi vì tôi không muốn sẽ bị giết lúc nào

mang chiếc váy đen không tay chiếc váy có vài đường ren màu trắng ở cuối váy và có cả chiếc nơ lớn ở eo đằng sau để xõa mái tóc đen và dài nó dường như đã qua chân cô khi bước ra hắn có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt 

yu: đừng bảo chúng tôi lại..... mặc giống nhau đấy

hắn không nói gì chỉ mỉm cười 1 tay nâng cô cúi đầu bước ra bên ngoài 

yu: có lẽ nó vẫn còn quá nhỏ đó với ngươi 

đây là thói quen nhỏ của hắn và cô khi đi đâu đó hắn luôn chủ động nâng cô lên ngồi trên tay hắn và cô dựa vào lồng ngực lớn của hắn lần này thay ôm chú gấu cô lại cầm đoản kiếm trên tay đăt trên đùi trên boong tàu những thuyền viên đang nằm rải rác nhưng lai không có máu cô liền thở phào nhẹ nhõm 

'' thật may họ chỉ bị đánh ngất'' hắn dẫm lên những thuyền viên của cô nắm chặt cán dao cô cố kìm chế lại cảm xúc của mình nếu không cô sẽ chém hắn mất ở trên mũi tàu 1 thân người nào đó đang đứng chị em se,sa đang ngồi dựa vào thành thuyền có cả anh 

yu: donquixote có việc gì khiến cô đến và đánh thuyền viên của tôi thế

- chỉ là họ cản ta thôi nhưng ít ra vẫn còn vài người hiểu chuyện nhỉ 

yu: đừng nhiều lời làm nhanh đi 

cô nhảy xuống khỏi người hắn đôi chân trần chạm xuống sàn thuyền 1 cánh tay nắm lấy chân cô thở dài cô cúi người xuống 

yu: xin lỗi chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi 

bước qua người thuyền viên cô đi đến mũi tàu đi ngang ả cô khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt củ law 

yu: em xin lỗi nhé law thât sự rất xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro