48: 2 tháng
buổi sáng mỗi ngày cô luôn ôm lấy ai đó khi ngủ và hôm nay cũng thế ôm chặt lấy nami cô vùi vào ngực của chị ấy
yu: chị nami tất cả điều tại em đúng chứ nếu không có em thì law và mọi người đã không chết
na: chị
nami khó xử với tính huống này
ro: nếu như thế em có thể quay lại không
yu: không nhưng em phải làm sao
ro: mọi người đã bảo vệ em vì vậy em phải làm thế với con em
na: ừ ừ đúng thế nhưng mà yu-chan tóc của em bị gì vậy
yu: hã bị gì
cô lúc này mới thoát khỏi ngực của nami cầm chiếc gương cô mới đưa mái tóc đen tuyền của cô bị hóa trắng và đôi mắt vàng
'' tóc trắng mình còn hiểu là do hội chứng Marie-Antoinette nhưng mắt nâu của mình sao lại thành màu vàng ''
ro: chị thật thắc mắc về mái tóc của em
'' nó không có ở đây sao ''
yu : em không biết nữa chị robin nhưng 2 chị nói đúng em phải sống nhất định phải sống cho con của em và law
'' law em xin lỗi vì không thể bảo vệ em xin lỗi nhưng em nhất định sẽ bảo vệ lấy con chúng ta nhất định''
vuốt nhẹ mái tóc tiếng gõ cửa 1 chú tuần lộc bước vào bên trong
yu; anh chopper
cho: anh đã kiểm tra đúng là em có thai và được 2 tháng rồi em lại khóc nữa đúng chứ sưng cả rồi
ro; 2 tháng rồi sao từ giờ em phải cẩn thận đấy yu-chan
na: được rồi chúng ta nên ra ngoài ăn nào chị đói quá
cô mỉm cười ôm chầm lấy chopper dù cậu phản đối robin cũng đóng sách bước ra khỏi phòng cơn gió mạnh mang theo gió biển khiến cô nhớ về anh dùng ngón tay này chà xát lên chiếc nhẫn chú tuần lộc nhìn động tác cô làm
cho: anh xin lỗi vì đã đến trễ
yu: không phải lỗi của mọi người đâu
mở cánh cửa cánh tượng sanji càu nhàu với zoro trong lúc luffy đang ăn những món ăn khác trên bàn khiến cô bật cười
yu: đã lâu không gặp mọi người vẫn thế anh sanji ơi cơm nắm của em
san: anh đã làm món khác cho em
đưa ra món trứng cùng với 1 ly sữa cô vui vẻ hưởng thức cô luôn yêu thích món ăn sanji
yu: món ăn của anh ngon như seri vậy
san: thế sao
yu: em ăn xong rồi em xin phép ra ngoài
chạy ra bên ngoài phòng ăn leo lên đầu chú sư tử đây thường là nơi luffy nằm là do cô bắt chước theo nhưng không ngờ sướng nên đó cũng thành thói quen của cô hít lấy bầu không khí cô muốn khóc nhưng không thể những cảnh tượng ngày hôm qua cứ như đoạn phim cô đang cô khi đó chỉ trong phút chốc cô không có cảm xúc về xung quanh thứ cô nghe rõ là tiếng kim loại pha vào nhau
lu: yukki đó là chỗ ngồi của anh mà
yu: hhihihi em xuống ngay
lu: à thôi em cứ ở trên đi
yu: không sao anh cứ ngồi đó đi em tìm chị nami
cô vẫn vui vẻ bên ngoài chạy trên thảm cỏ vấp phải thứ gì đó cô té nhưng cả 3 người sanji zoro và luffy liền đỡ dậy cô mỉm cười với họ
yu: em xin lỗi hihihihi
san: em nên cẩn thận hơn
na: không sao chứ yu-chan
yu: em không sao
* bốp bốp bốp* 3 cú đấm giáng xuống 3 cả người vô tội
na: 3 người phải cẩn thận chứ
lu: đau quá nami
san: nami -chwan
zo: phù thủy
yu: em xin lỗi
* leng keng* lại là nó tiếng của âm thanh va vào nhau
ro: có việc gì thế yukki
yu: tiếng leng keng
ro: leng keng
yu: hã à không có gì
don: tiếng leng keng sao
quay người mái tóc đen tuyền nở 1 nụ cười và cô nghĩ có lẽ người đó cũng đang dần bị nhiễm cách cười của hắn
don: trafalgar ta đến đưa ngươi đi
yu: ta hiểu mọi người tạm biệt nhé
na: chị xin lỗi em nhé yukki tân thế giới hiện tại quá nguy hiểm với em
yu: không sao đâu em hiểu hi vọng lúc nào đó sẽ gặp lại mọi người
cô xoay người phía xa con tàu của hắn đang bước đến nắm lấy tay người đó cô thở mạnh
don: ta rất chia buồn về chuyện sảy ra với ngươi
yu: ngươi biết không ta tin mọi người còn sống ta vẫn chưa thấy rõ đồng nghĩa trong mắt ta họ vẫn còn sống
nhắm mắt lại hưởng thụ những làn gió mỏng tiếng chiếc tàu đang dần bước đến 1 cái ôm chặt khiến cô giật mình chiếc mũ rơm cô thở nhẹ
yu: có việc gì à anh luffy
cậu không trả lời cô chỉ im lặng những giọt nước mắt chảy qua da thịt chạm nhẹ vào mũ rơm của anh
yu: luffy em thật sự rất cảm ơn mọi người về tất cả em nợ mọi người rất nhiều chị nami chị robin anh sanji anh zoro anh ussop ông brook anh chopper anh franky cả anh nữa luffy em thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã cứu em và tất cả mọi thứ
đôi tay chạm nhẹ vào tay anh đang run lên nami như không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên ussop khóc nhưng vẫn cố nói
us: em đang nói gì thế cảm ơn gì chứ
chopper nắm chặt cái mũ che đi khuôn mặt sanji run lên khi cố bật lửa zoro chỉ nắm chặt 2 thanh kiếm của cô anh tính đưa cho cô nhưng không ngờ luffy lại làm vậy
~~~~~~
bước lên chiếc thuyền của hắn cô vẫn không ngừng nhìn vào sunny đang lênh đênh
don: Good night,
Canary Good night,
Canary Good bye, Canary
tiếng hát đến người đó ngồi cạnh cô bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc cô xoa đầu cô
yu: bài hát này đã theo chúng ta rất nhiều nỗi buồn
don: đúng vậy sao ngươi không ngủ đi ta chắc rằng ngày hôm qua ngươi đã không ngủ được đúng chứ
yu: ta không thể ngủ được lúc đó mọi thứ cứ như 1 đoạn phim liên tục tua lại
đôi vai run rẩy lên khi nhắc đến nó người đó không nói gì chỉ ôm lấy cô bàn tay không ngừng xoa nhẹ đầu cô vuốt thẳng sợi tóc phút chốc cô ngủ quên đi trên vai hắn bước đến hắn đã có mặt rất lâu chỉ nhìn 2 người bàn tay to lớn xoa lấy đầu người đó
don: anh vất vả rồi có thể giúp em chứ
nâng cô lên trong vòng tay to lớn cô tựa như mèo cứ chui rúc vào lòng hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro