51: tiếng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến khi cậu đặt chân vào sân của cung điện nagisa liền ôm chầm lấy cậu theo sau là mẹ donquixote

ka: chặt quá nagisa 

cậu cố liếc nhìn sang mẹ đôi tay của mẹ đang nắm chặt vai mình từng đợt run lên 

don: trafalgar mọi thứ vẫn ổn chứ

yu: khô...ng sao 

giọng nói cũng run lên mẹ donquixote liền ôm lấy mẹ cậu vuốt nhẹ đầu mẹ cùng với câu nói 

don: không sao cứ khóc đi mọi thứ sẽ ổn thôi 

yu: yu-chan hức hức tại sao lại quay lại chứ tại sao dù tớ đã tìm kiếm trong tuyệt vọng vẫn không có nổi 1 tin tức mà khi tớ từ bỏ tại sao tại sao chứ 

những giọt nước cứ thế trào ra cô cứ khóc ôm chặt lấy người đó mà khóc nagisa cũng vì sợ hãi mà khóc theo còn cậu chỉ đứng yên mặc cho nagisa đang khóc cậu thật sự rất muốn biết đó là ai tại sao khiến mẹ cậu khóc đến như thế

ngày hôm đấy tiếng khóc lẫn gào thét của cô vang khắp cung điện khiến mọi người 1 trận náo loạn sau khi dẹp lũ 

yu: xin lỗi con nhé karma đã khiến con hoảng sợ cả nagisa mẹ xin lỗi tụi con nhé

na: mẹ trafalgar  sao mẹ lại khóc vậy 

yu: mẹ đã gặp 1 người mà mẹ từng rất yêu thương nhưng  mẹ lại từ bỏ

cậu dường như hiểu được 1 ít lời nói của cô còn nagisa thì chỉ ngẩn ngơ cô ôm chầm lấy con bé

ka: mẹ con sẽ ra giúp mẹ donquixote

yu: cẩn thận nhé con yêu 

na: tạm biệt anh karma mẹ trafalgar đọc cho con cái này đi 

đóng cửa phòng cậu muốn tìm hắn ta người dám làm mẹ cậu khóc đi xuyên qua những thị trấn những con hẻm nhỏ dù bất cứ nơi nào cậu điều không bỏ qua kể cả khu đèn đỏ mẹ và mọi người luôn bảo cậu không được đến đây

- đây không phải thiếu gia donquixote

ka: tránh ra 

- thành thật xin lỗi nếu các người còn dám đụng vào đứa bé này thì đừng mong ta cho các ngươi sống

- thôi nào saki cô cứ phá chúng tôi mãi

sa: hãy để đứa trẻ này lại cho tôi nếu không tôi sẽ giết chết cả 2 người 

- à vâng

2 người đàn ông sợ hãi bước đi người này mái tóc tím đôi đồng tử tím nó khiến cậu thật quen tựa như cậu từng gặp ở đâu đó saki xoa lấy đầu nhưng khi chưa kịp chạm cậu gạt tay cô ra 

ka: đừng chạm vào đầu của tôi chỉ có mẹ của tôi mới được chạm 

nhìn dáng vẻ này cô mỉm cười cúi người thấp cho bằng với cậu 

sa: em đang tìm người đúng chứ 1 người có mái tóc đen xù mắt vàng và khá cao

ka: chị biết người đó ở đâu sao 

sa: chị biết nhưng em phải giữ im lặng được chứ 

yu: karma con ở đâu karma

sa:  ngày mai lúc hoàng hôn hãy đợi chị ở mỏm đá siki được chứ 

ka: được chị hãy nhớ lấy 

cậu chạy ra bên ngoài khu đèn đỏ ôm chầm lấy cô từ đằng sau 

yu: con đã ở đâu thế karma làm mẹ lo chết đi được chúng ta về tổ chức tiệc thôi

ka; vâng 

nhìn cả 2 bước đi vui vẻ lòng chị của vui hẳn lên '' yu-chan em vẫn tốt chị đã dường như không nhận ra em mọi người điều đã rất nhớ em yu-chan '' nở nụ cười mà những giọt nước mắt mừng rỡ cứ rơi 1 thiếu nữ khác bước tới mái tóc trắng cùng với thân hình khiến người khác thật muốn chiếm lấy  ôm trong tay chú gấu bông 

- chị saki thuyền trưởng bảo chúng ta về sao chị khóc

sa: chị vừa gặp được yu-chan đấy sami lại đây lại đây thấy không tóc trắng đang nắm tay đứa nhóc tóc đen đó

sami: ể nhưng mà chị ấy tóc đen mà

sa: ukm nhưng không biết gì mà thành tóc trắng rồi còn mắt vàng nữa a còn có hình gì ở dưới mắt nữa

sami: phải báo cho thuyền trưởng mới được

sa: thuyền trưởng thấy rồi chúng ta về thôi sami 

sami: vâng 

~~~~~~~~~~~~~~ tối đó~~~~~~~~~~

ka: mẹ kể chuyện con nghe đi

yu: chuyện gì thế con muốn nghe kể chuyện à chuyện hiếm nha

ka: đúng con muốn nghe mẹ kể về những chuyện hôm nay tại sao mẹ lại khóc khi gặp hắn ta và những bức tranh mẹ vẽ là ai và tại sao mẹ có thể nhảy từ nóc nhà này nóc nhà khác

yu: có lẽ đến lúc mẹ phải nói với con mẹ đã từng là hải tặc

ka: hải tặc không thể nào mẹ sao 

yu: khó tưởng tượng đúng chứ lấy cuốn tập vẽ của mẹ lại đây 

cậu nhanh chóng lấy cuốn tập mà mẹ cậu hãy vẽ tranh và leo lên chiếc giường ngồi cạnh mẹ mình xoa lấy đầu cậu lật từng trang ra bức tranh đầu tiên là con thuyền nâu  

yu; mẹ là thuyền trưởng của 200 thuyền viên chúng khá lớn và đây là con thuyền mẹ tự tay thiết kế cùng với các phó thuyền của mẹ 

ka: các phó thuyền

yu: ừ mẹ có tổng là 4 phó thuyền cặp song sinh hề cả 2 người điều nhỏ hơn mẹ tận 4 tuổi 

giở ra trang thứ 2 là những hình vẽ lúc cả 2 đang ngủ dựa lẫn nhau và lúc sami với sera giận nhau và nhiều bức tranh nhỏ khác

ka: vì sao gọi là cặp đôi hề vậy 

yu: bởi vì sera là chị này nè rất thích chọc các thuyền viên và nhiều thứ lắm lúc gặp con sẽ hiểu

~~~~~~~~~~

na: mẹ trafalgar ặc

nagisa mở cửa phòng kêu lớn thì bị mẹ của cô chặn lại 

don: suỵt để 2 người họ ngủ tiếp đi hôm nay có muốn đi biển không con gái yêu

na: muốn muốn con rất muốn đi 

don: thế chúng ta chuẩn bị đi nhé

na; vâng con sẽ nói cha 

don: cẩn thận đó không là cha sẽ lấy thịt đè con đấy

na: hahahaha mẹ nói gì thế chỉ có mẹ lấy thịt đè con thôi 

yu: uầy uầy đi chuẩn bị đi mẹ sẽ đi sau 

na: vâng đừng có trốn việc đó

con nhóc chạy lon ton bước đi bước vào  bên trong lấy cuốn sách vẽ mà cả 2 đang cầm co ngồi ở chiếc ghế cạnh bên lật từng trang cầm những màu vẽ và bút cô chăm chú vẽ lại những nét cũ đã phai theo thời gian

yu: mới đây đã 6 năm rồi nhỉ

don: ừ cũng nhanh thật  thằng bé biết hết rồi à

yu: cậu biết đấy tớ đâu thể nào giấu nó tớ chỉ không nói về việc chúng ta đến từ đâu thôi 

don; thế law

yu: nó biết rồi tớ cũng sẽ không cấm nó đi gặp anh ta dù sao nó cũng cần có cha 

don: à hôm nay sẽ đi biển đấy đi không 

yu: đi tất nhiên rồi đã nhiều năm không bơi rồi

don; chúng ta sẽ đi mua bộ đồ bơi mới 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro