53: nagisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sa; thuyền trưởng

người đàn ông bước ra cầm thanh kiếm kikoku nó thật sự rất giống với bức tranh mẹ vẽ cho cậu nhưng không hiểu vì sao cậu lại sợ hãi lùi vài bước về phía sau thanh kiếm ra khỏi ổ đừng bảo anh muốn giết cậu đấy cái bóng lớn khiến cậu xoay lại 1 đàn quái vật biển có lẽ chúng bị mùi thức ăn thu hút

hàm răng lớn chuẩn bị ăn cậu 1 sức lớn kéo mạnh cậu những cái đầu quái vật rớt xuống trên nền đất người ôm chặt lấy cậu là mẹ, anh quật mạnh thanh kiếm những giọt máu của chúng không kịp tốc độ mà rơi ra khỏi kiếm anh nhìn cả 2 rồi tra nó vào ổ 

yu: karma  con không sao chứ

ka: con không sao nhưng mẹ bị thương kìa

vết thương lớn ở tay như bị 1 thứ gì đó cắn cậu cảm thấy có lỗi đừng bảo là do cậu mà mẹ mới bị thương

yu: nó ổn con không sao là tốt

xoa lấy đầu cậu cô mỉm cười đứng dậy đi về phía anh bàn tay giơ lên nó run lên cô nhìn anh vẫn không mặt đó cô thật sự rất giận cô muốn đánh chết anh nhưng không thể cánh tay vô lực rơi xuống giọng nói run cô lại không thể cầm được nước mắt

yu: làm ơn đừng để karma gặp nguy hiểm nếu không tôi sẽ giết anh đấy law

ôm chầm lại cậu cô cất bước ra khỏi nơi này cô không muốn ở lại nơi này nếu không cô sẽ khóc mất lúc này cậu mới để ý trên ngực cô có 1 hình xăm khá giống với hình của anh hình trái tim này lần đầu cậu để ý đến nó cậu cố cựa quậy thoát khỏi vòng tay của cô 

ka: mẹ cho con ở lại 1 chút nữa đi con sẽ không gặp nguy hiểm đâu

nhìn cậu cô thở dài để cậu xuống xoa nhẹ đầu cậu 

yu: cẩn thận nhé con trai mẹ sẽ quay về băng vết thương trước

sa: yu-chan

bật mạnh tay của saki trước khi chạm vào cô phát ra nguồn sát khí khiến cậu như chết đứng từ khi nào mà mẹ mạnh như thế 

yu: đừng gọi tên tôi thân mật như thế

cô mỉm cười với cậu rồi mới đi ra khỏi tập trung không khí nơi đây thật ngột ngạc tới lúc cô thật sự đi xa cậu nghĩ vậy ngay lập tức cậu liền phóng tới ôm lấy anh khuôn mặt bật cười lên như 1 đứa trẻ ở đúng độ tuổi 

ka: cha

anh cũng không ngờ cậu lại ôm chầm lấy anh nhanh như vậy cậu cứ ôm như vậy trong 1 lúc lâu 

na: anh karma đó là cha à mẹ của em nói thế

giọng nói của nagisa khiến cậu nhảy bật ra khỏi tay anh 

ka: em đang làm gì thế

na: mẹ em bảo tìm anh nên dẫn em theo đúng không mẹ

nhảy lên mẹ donquixote đang cõng nagisa

don: đúng vậy con yêu law sao thế mọi thứ đã ổn chứ

law: chưa nhưng có lẽ hắn sẽ bắt em ấy tiếp

don: thế sao nagisa mẹ dạy nè khi nào  karma ôm ai đó con phải im lặng và nhìn hiểu chưa khi nào xong mình mới chui ra

na: nagisa nhớ rồi 

ka: mẹ donquixote đừng dạy em ấy như thế nhưng sao mẹ lại ở đây 

don: chị baby 5 đang náo loạn tìm con đấy karma và con biết đó mẹ không muốn nơi này phá hủy cho lắm chúng ta về thôi 

ka: chúng ta nhanh về thôi nếu không con sợ tới mẹ mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sao vụ đó đã 2 tuần khi về cậu không tìm thấy anh ở nơi đó mẹ donquixote chỉ mỉm cười với cậu và nói' cha con chỉ làm chút chuyện thôi sẽ không lâu con sẽ được có 1 gia đình hoàn chỉnh' thật khiến cậu suy nghĩ đến đau đầu

na: anh karma đi chơi 

ka: em ra chơi cùng mọi người đi anh muốn đọc sách

- cậu không muốn ra chơi cùng à

1 đứa trẻ có mái tóc xanh đậm 2 tay liên tục nắm lấy nhau khuôn mặt có chút ửng hồng lại nói với cậu 

ka: tôi không có hứng thú nagisa anh xin lỗi nhé hôm nay anh muốn đọc sách

xoa nhẹ đầu con bé nagisa mỉm cười rồi chạy đi đứa trẻ với mái tóc xanh đậm nắm chặt váy của mình 

- sao cậu luôn chú ý đến cô ta con nhỏ chỉ là con ngốc lúc nào cũng cười cái điệu cười gớm giếc tại sao cậu không nhìn tôi

ka: thế rốt cuộc cậu là ai đừng nói xấu nagisa 

đóng mạnh cuốn sách cậu bước ra khỏi để con bé phiền phức cậu xem là thế đi lên sân thượng cậu lặng lẽ đọc sách nhưng chuyện của mẹ và cha khiến cậu không thể đọc được thở dài 

ka: rốt cuộc chuyện gì mà mẹ sợ 

mẹ chỉ nói với cậu tất cả mọi người đã lừa cô và mẹ không thể tha thứ ngay bây giờ được lúc cậu hỏi mẹ donquixote mẹ chỉ cười rồi nói ' đừng lo karma 2 người họ sẽ ổn thôi' đúng là kỳ lạ cậu phải hỏi chị sera thôi bởi vì chị ta là người dễ mua chuộc nhất

tiếng chuông của việc học đã reng cậu phải vào lớp nhưng khi bước xuống cuối càu thang thì hình bóng mái tóc màu vàng xoăn đang khóc nức nở nhưng vẫn cố kìm chế điều này khiến cậu không lý do mà tức giận nắm chăt vai của cô 

ka: nagisa ai làm em khóc mặt em bị sao vậy

na: anh karma đau em 

ka: anh xin lỗi

thả lỏng nhẹ vai cô mới cố lau hết những giọt nước cô cười với cậu 

na: fufufufufu em không sao khi nãy chỉ té thôi

ka: nagisa em biết là không thể giấu anh mà 

na: em bảo chỉ là té thôi đến lớp rồi kìa nếu em vào trễ thầy sẽ mắng em mất

không để cậu trả lời con bé chạy đi mất nếu cậu tìm được ai cậu sẽ đánh chết người đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro