58: con chính là niềm tin của trafalgar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' kami-sama hãy để con ở với anh ấy thêm vài ngày nữa''

yu: law anh đã không ngủ đúng chứ mọi thứ đã ổn rồi đi ngủ thôi

bởi vì trời vẫn chưa sáng nên anh và cô sẽ ngủ hơn 1 chút có lẽ cả 2 đã thât sự làm lành 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tiếng động nhỏ khiến cô phải thức dậy ngồi dậy dụi dụi đôi mắt thấy cậu đang mặc đồ chuẩn bị đi học liếc nhìn đồng hồ đã 7h30 rồi 

yu: karma con làm gì thế 

ka: con trễ học rồi chứ gì nữa nagisa chắc đi trước con rồi 

yu: không thể nào  con vẫn chưa biết gì à hôm nay các con được nghỉ

ka: sao mẹ biết 

yu: thì tờ giấy trên bàn nè con đọc đi 

đưa cậu tờ giấy đúng là nó ghi hôm nay được nghỉ nhưng mà cậu lỡ dậy rồi 

yu: chúng ta đi ăn sáng được chứ còn cha cứ kệ đi nếu không chúng ta sẽ đánh thức quỷ huyết áp thấp đấy đáng sợ lắm tin mẹ đi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sau khi thay trang phục ~~~~~~~~~~~~~~

cả 2 bước ra khỏi phòng và đến phòng ăn 

- phu nhân 

yu: đừng gọi cháu là phu nhân cứ gọi là yukki đi dì con cần cháu giúp gì chứ

yu: hahahah karma giúp mẹ rửa đống này đi cứ để cháu cắt giúp cho 

- dạo này có vài người vào lâu đài chúng ta nhỉ

- tôi có nghe hình như là 4 cô nàng khá giống vũ công với anh chàng khá cao đấy 

yu: nhìn anh ta đẹp chứ 

- hahahah đẹp lắm hay cháu cưới anh ta đi thế là karma có cha rồi 

yu: hahahahaha không cần cưới đâu anh ta là cha của karma mà

- hã cha ruột đấy à tiếc quá ta đã có ý định mai mối với baby 5 bởi vì cô ấy vẫn chưa có mối tình nào 

yu; thật may cháu đã đi trước 1 bước

- hhahahaha này này tôi vừa nghe mấy chuyện bên hàng rau 

những câu nói buôn chuyện chưa thề mất đi trong những việc như thế cậu thật mệt '' cha à mau thức dậy và cứu con đi 

~~~~~~~~~~~~

liếc nhìn đồng hồ cô đem chiếc dĩa đựng những cơm nắm đưa cho cậu 

yu: karma đem cho cha đi nếu con đói thì cứ ăn tạm 

khi cậu vừa bước ra thì gặp nagisa 

na: anh karma 

ka: em đang làm gì ở đây 

na: mẹ bảo gọi cha dậy thế còn anh 

ka: anh cũng thế thôi gặp em vào lát nữa

na; vâng gặp lại anh 

đi theo hướng khác nhau nagisa lại đánh thức hắn như mọi lần và cậu thì chỉ mới hôm nay mở cánh cửa vào phòng cậu đem dĩa thức ăn đăt trên bàn không cẩn thận đánh rơi cây bút xuống dưới cảm nhận 1 luồng khí làm cậu lạnh tóc gáy liếc nhìn đằng sau anh đang nhìn cậu với anh mắt đáng sợ mẹ cậu nói đúng đáng sợ quá

mất 1 vài phút anh mới dừng cái luồng sát khí ghê hồn đó và ngủ tiếp cố kéo chiếc chăn xuống cậu liên tục lay dậy cha cậu nhưng mọi thứ điều bất lực mẹ cậu bước vào trên tay vẫn là dĩa cơm nắm khác đặt nó trên bàn kéo chiếc ghế lại cho cậu 

yu: con ăn đi karma cứ để mẹ 

nghe lời cậu ngồi trên ghế lấy chiếc khăn mẹ đem theo lau tay rồi mới cầm  lên ăn mẹ cậu bước đến chỗ cha cậu thật sự muốn biết mẹ kêu như thế nào mẹ chỉ đơn giản nhìn rồi nói với chất giọng của saki

yu: thuyền trưởng nếu ngài không thức thì tôi sẽ cho ngài ăn bánh mỳ cả tuần

ngay lập tức anh bật dậy nở nụ cười với anh bất chợt ôm lấy cô mà cậu chẳng hiểu sao mà cái đuôi của mẹ cậu đang vẫy vẫy và tất nhiên anh thấy lấy tay gãi nhẹ cằm của cô đôi tai bỗng nhiên vẫy vẫy liên tục và còn tạo ra những tiếng như mèo

ka: khụ khụ con vẫn còn ở đây đấy

cậu thật sự không muốn phá hủy giây phút lãng mạn của họ nhưng nếu không làm vậy cậu nhất định sẽ bị bỏ quên luôn

cả 2 chơt nhớ ra đến đứa con trai của mình cả khuôn mặt đỏ bừng lên 

yu: anh ...anh anh anh đi tắm đi em và con sẽ đợi

mỉm cười chạm nhẹ đầu của cô đi vào nhà tắm cô bước tới chỗ cậu lấy chiếc khăn lau tay rồi cầm thức ăn 

yu: con trai có phải chúng ta tệ lắm đúng chứ chắc con đã từng nghe kể bởi donquixote khi vừa sinh con mẹ đã ngay lập tức đưa con ra biển khơi ta đã để con gặp rất nhiều nguy hiểm cho đến khi con 2 tuổi 

ka: con đã nghe hết về những thứ con không nhớ nhưng mẹ cũng đã cứu con rất nhiều đi đúng không con ăn xong rồi con có hẹn phải gặp nagisa

bước ra bên ngoài trên hàng lang vắng vẻ cậu suy nghĩ chị baby5 đã từng  cho cậu thấy 1 thứ đó là 1 đoạn video ngắn đó là lúc cậu lần đầu nói khi đó mẹ đã khóc rất nhiều những giọt nước mắt mà nụ cười cứ cười mãi liên tục hỏi chị baby 5 ' chị baby 5 em không nhầm đúng chứ karma vừa kêu em là mẹ kìa em không nhầm đúng chứ

ba: đúng rồi em không nhầm 

yu: em em em cảm xúc này nó hạnh phúc thật chị liệu em có làm thương nó không liệu em có đủ tư cách làm mẹ nó chứ em em em ý em là liệu nó có thể ghét em không

ba: em đang nói gì thế yu-chan tất nhiên em vẫn làm mẹ rồi cái con bé này

yu: thật mừng quá chị ạ em '

mỉm cười cậu đi ra khỏi phòng ăn đến và nhớ lại những câu chuyện mà mẹ donquixote từng kể ' karma con có biết vì so trên lưng mẹ con luôn vết thẹo mờ không 

ka: mẹ từng bảo là do vướng vào 1 cuộc chiến nhỏ 

don: hahahah cậu ấy bảo thế à 

ka: không phải sao 

don: trước 2 tuổi mẹ con đã dẫn con ra biển làm những nhiệm vụ mà cha doffy giao xuống cậu ấy đã tự nhận trong thời điểm con tập đi đã có rất nhiều chuyện sảy ra

ngồi trên khung cửa sổ cô nhìn ra bên ngoài cái ánh sáng chói làm mái tóc đen nhung của cô ngày càng đẹp cậu lấy chiếc ghế và ngồi nghe câu chuyện nở nụ cười lớn với cậu 

don: những vết chém những vết bom đạn tấm lưng của trafalgar đã bảo vệ con khi mới thực hiện nhiệm vụ khi nghe 1 cái tên lạ trong gia tộc ngầm donquixote bất kỳ ai cũng sẽ muốn giết cô ấy đến khi họ phát hiện ra con ho đã bắt con làm con tin dụ mẹ con và cô ấy đã không cầm theo bất kỳ vũ khí 1 mình đi vào chỗ nhốt cô 

ka: không thể nào nó chẳng khác nào tự sát 

don: đúng vậy khi ta đến thứ ta nhìn thấy nơi con bắt giữ những vết máu đầy trên tường tựa như đang nhộm đỏ ở giữa thứ mà ta ngạc nhiên mẹ con đã bị thương thật sự rất nhiều nhưng con không bị gì cả và nụ cười của con đã làm trafalgar cố đứng lên con chính là niềm tin của trafalgar

ka: con 

don: lúc đó thứ mà mẹ con nghĩ đến không phải là vết thương của mình mà là con

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yu: may quá donquixote con trai của tớ không sao mừng quá

don; cậu nên xem mình kìa vết thương chúng hở quá rồi 

yu: tớ không sao nhưng mà donquixote giúp tớ thằng bé dơ quá giúp tớ tắm cho nó nha

don: nhưng vết thương của cậu 

yu: ukm tớ sẽ đi tắm sau đó sẽ băng bó được chứ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro