60: những chuyện lặt vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*

ka: cha à dì saki bảo vẫn còn thời gian cho mẹ ngủ

law: được rồi con đi chơi với nagisa đi 

ka; vâng

tiếng chân bước xa dần lúc này anh mới lấy trong tủ 1 bộ váy trắng 1 chiếc váy trắng duy nhất trong các chiếc váy đen mặc lên cho cô dùng chân làm điểm dựa cho cô lấy chiếc khăn anh lau khô mái tóc của cô hơi thở nhẹ cô cảm nhận được  cô không muốn rời xa anh sớm như thế cô còn muốn sống tiếp sống để được phiêu lưu cùng anh nhưng mọi thứ đã quá trễ 

mở nhẹ đôi mắt nắm lấy tay anh cô ngồi dậy bước đên chiếc bàn trang điểm ngó mình trong gương lấy trong tủ lấy máy sấy cô sấy khô mái tóc mình 

yu: màu trắng đối với anh là gì đối với em đó là sự tuyệt vọng cô đơn 

law; đối với anh đó là hi vọng 

yu: hi vọng anh có biết em rất sợ không chứng kiến mọi người từng người chết tỉnh giấc với căn phòng trắng xóa không có 1 ai 6 năm em càng lúc càng tuyệt vọng hi vọng nó không phải hi vọng 

giọng nói dần lớn hơn anh ôm chặt lấy cô những giọt nước mắt cứ rơi xuống 

yu: law em không muốn ở 1 mình nó rất đáng sợ cô đơn lạnh lẽo không 1 ai 

law: được rồi anh sẽ ở bên em dù thế nào anh nhất định sẽ không không rời xa em 1 lần nào nữa

yu: nhưng em đã hết thời gian dù sao em xin lỗi vì đã nói lung tung 

đẩy anh ra lau nhẹ nước mắt cô giả vờ mỉm cười 

yu: em đi sang phòng chị saki mặc yukata đây anh cũng nhanh đến nha 

đóng cánh cửa cô bước đến phòng lớn có lẽ là lớn nhất ở đây chạm vào cánh cửa cô thở nhẹ '' được rồi đừng khóc nữa nào yukki'' mở cánh cửa mọi người điều đã ở đây chị em se,sa người đó karma,nagisa

don: tới chậm đấy 

yu: tớ xin lỗi cơ mà tớ vừa nghe bên ngoài chị baby 5 sẽ đi hẹn hò hôm nay 

don: cũng mới nghe hình như với tên hải tặc nào đó

yu: bị hiểu lầm à 

don: đúng vậy chị seri giúp em cái nơ này được không 

se: được chờ chị 

seri sau khi chải tóc cho nagisa liền đi tới chỗ donquixote chỉnh lại bộ yukata mỉm cười bươc tới chỗ chị 

yu: chị saki yukata của em 

sa; yu..... trafalgar của em màu đỏ này được chứ này được chứ

yu: đẹp đấy nhưng mà em vẫn thích chị gọi là yu-chan cơ 

mang bộ trang phục cô vào phòng thay đồ để xem nào là bộ trang phục với màu đỏ đậm những bông hoa sakura màu hồng phấn như đang rơi viền áo là màu đen và vàng chiếc vải quấn quanh bụng là màu đỏ và vàng 

tháo bỏ chiếc dây cột ở bụng lột bỏ chiếc váy trắng treo nó ở bên cạnh ngắm mình trên gương '' mình có mập quá không''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sami bước đến chỗ chị nhìn saki sami lấy trong con gấu chiếc khăn tay lau nhẹ nước mắt cho saki 

sami; chị ấy đã tha thứ cho chúng ta rồi đúng không chị saki 

sa: đúng vậy 

* cốc cốc*

law: saki-ya cô có ở đó không 

sa: a anh cứ vào đi thuyền trưởng

mở cánh cửa lớn cậu liền đi tới ôm lấy anh cậu đang vận yukata cho trẻ em màu đỏ nhạt saki cúi nhẹ đầu trước anh đây là hành động khá bình thường đó với saki bởi vì cô từng huấn luyện của 1 nô lệ hoàn hảo chị đã từng làm với cô dù bảo là không cần nhưng chị chỉ bảo ' không sao đây chỉ là thói quen của chị thôi' cô đã từng nói thế với anh 

sa: thuyền trưởng

law: saki-ya tôi đến lấy yukata

yu: chị saki giúp em cột cái nơ xem 

sa: được chờ chị thuyền trưởng đây yukata và giúp em ấy nhé

rất nhanh chóng sami đưa bộ yukata cho anh saki đẩy anh vào bên trong và dường như anh chưa hiểu cái gì cả mọi người điều giơ ngón cái lên cho cô trừ 2 đứa nhóc chẳng hiểu gì

ka: mẹ donquixote sao lại đẩy cha vào thế

don: bọn ta chỉ đang hợp tác chọc 1 chút thôi

na: mẹ đẹp quá 

don; con cũng vậy xem nè ta đã đặt cho 2 chúng ta mặc giống nhau đấy 

na: hay quá

~~~~~~~~~~~~~~

khi đẩy anh vào cô vẫn đang chật vật với chiếc nơ về việc cột không tới mỉm cười treo bộ đồ của mình lên trên và đặt thanh kiếm dựa vào tường anh bước tới cột lại chiếc nơ lớn cho cô 

law: có vẻ em mập lên thật rồi này 

yu: law anh còn nhắc nữa em sẽ đánh chết anh đấy

law; dù em thế nào anh vẫn yêu em

chỉnh lại yukata của cô ngắm anh trong gương cô mỉm cười 

yu: em cũng thế bây giờ em giúp anh mặc yukata nhé 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

anh bước ra yukata nam màu đen hở ngực chúng không có quá nhiều họa tiết ở trên xuống phần dưới những họa tiết màu vàng nhẹ nhìn như những chiếc lá mùa thu đang rơi chiếc vải trắng cuối quanh bụng

yu: súng luôn là người bạn đồng hành với cậu nhỉ 

don: tất nhiên đâu thể nào an toàn được cơ mà giờ không có kiếm cậu có muốn sử dụng súng chứ 

yu: được quăng qua xem 

quăng cho cô cái túi nhỏ được làm bằng da có lẽ cô ấy lấy kiến thức từ thế giới cũ mang chúng vào cạnh đùi khóa lại chắc chắc kiểm tra súng nhưng cô có chút kỳ lạ cô từng đụng vào súng 

don: súng ở đây so với thế giới của chúng ta đa phần nhẹ hơn lực cũng không quá mạnh 

yu: thì ra đây là lý do vì sao cậu có sử dụng cả 2 cùng lúc à 

don: dù sao ta cũng chỉ là 1 người bình thường mà

ngồi trên chiếc ghế do yukata này có chút hơi khác 2 mảnh vải xếp lên ở giữa và chúng khá cao nên cô có thể vén  nó lên để đặt súng vào 

law: khụ khụ yu em nên 

yu: ....toàn là nữ có sao đâu còn  anh là chồng em nên chẳng có gì đâu cơ mà nhắc mới nói chồng cậu đâu rồi donquixote

don: 1 vụ làm ăn đột nhiên gọi đến anh ấy đang trong phòng với vergo đấy 

yu: vậy chúng ta đi trước nhỉ 

don: có vẻ vậy nagisa đi thôi nào 

yu: karma chúng ta cũng nhanh đi thôi 

ka,na: vâng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro