61: lễ hội
lễ hội với những gian hàng kỳ lạ với nhiều món ăn hấp dẫn bước đi trên con phố nhộn nhịp mái tóc màu trắng được cột kiểu tròn lên trên với chiếc ghim nhỏ lai là thứ người khác nhìn nhiều nhất bởi vì cô có mái tóc màu trắng như bạch kim
ka: mẹ nổi bật quá rồi ai cũng nhìn hết khó chịu quá
don: nghe chưa nổi bật quá
na: mẹ cũng vậy đó cả chú trafalgar
yu: nghe chưa ngươi cũng nổi bật đấy
don: đừng nói nhiều karma nagisa không phải các con muốn đi 1 mình sao nhớ cẩn thận đấy
yu: tiền tiêu vặt đây cả 2 phải cẩn thận đấy
na: mẹ trafalgar và mẹ donquixote nếu cứ thế mãi sẽ giống bà mei mất
yu: không thể nào 2 con làm mẹ buồn quá
na: hihihihi con chỉ đùa thôi tụi con đi đây đi nào anh karma
cả 2 kéo nhau hòa lẫn vào đám đông
yu: hắn ta đến rồi chúng ta tách ra nhé
don: cứ đi nung nấu lại tình cảm đi
bước đi tới hắn cô khẽ thở dài 1 thứ gì đó đặt lên đầu cô ngước nhìn
law: cái này hợp với em đó
là 1 mặt nạ khá giống hồ ly chỉ nữa khuôn mặt cầm lấy nó cô đeo lên đầu nhưng để xéo
yu: cảm ơn chúng ta đi ăn nào em đói quá
~~~~~~~~~~~~~~~
law;chỉ có vài phút nữa pháo hoa sẽ bắn
bước dạo trên con đường cô ăn cây kẹo bông màu trắng vị ngọt tan nhanh vào miệng có vài miếng bông còn vươn trên miệng cô cúi người liếm nhẹ nó
yu: anh..anh đang làm gì thế hã
law: hmm nó thật sự rất ngon như em nói
yu: law chúng ta đang ở bên ngoài đấy
*leng keng* cuộc nói chuyện dừng lại cả 2 điều xoay về 1 hướng
yu: tại sao em nghĩ chỉ khi nào chúng ta gặp nguy hiểm mới có tiếng này chứ
law: có lẽ nào là karma
yu: nó đang lớn dần ở trong rừng
cây kẹo bông rớt xuống nền đất cả 2 cố chạy về phía phát ra âm thanh nó càng lúc càng lớn phía sâu bên trong khu rừng những chiếc bóng đang dần rõ ra
* đoàng* vết súng khiến cả 2 phải đứng lại 1 người đàn ông chĩa súng vào con của cô
ka: mẹ
yu: karma con ổn chứ
ka: con ổn nagisa vẫn đang bị đuổi đấy
yu: con đừng lo mẹ donquixote chắc đã phát hiện rồi còn bây giờ thả con của ta ra
- hahahahah thế thì cởi đồ ra đi ta sẽ suy nghĩ lại
law: ngươi dám
trước khi anh rút kiếm cô chạm nhẹ tay của anh nở 1 nụ cười nhẹ
yu: karma cha mẹ đến ngay đây
vòng tay ra phía sau gỡ lỏng chiếc vải cuốn quanh bụng cái vai áo liền hở ra để lộ đôi vai trắng chiếc vải lỏng cũng để hở đôi chân thanh mảnh
* đoàng đoàng* rất nhanh rút khẩu súng ra viên đạn bay ra chỉ có làn khói cô phóng nhanh trước khi đi tới hắn tiện tay lấy đi 2 thanh kiếm ngắn cô chạy đến giết chết bất kỳ ai cản đường trong lúc hắn không chú ý anh tạo ra vòng mổ rất nhanh chóng từng cơ thể của hắn cắt rời ra chiếc đầu rơi xuống đất karma bay lơ lửng cho đến khi vào vòng tay của anh
law; karma con đừng nhìn, mẹ con sẽ rất đau lòng
bàn tay che đi đôi mắt cậu giống như lần trước thứ cậu nghe thấy chỉ còn tiếng hét rất nhỏ do tiếng pháo hoa bắn lên
vết máu vương vãi trên nền cỏ cao dẫm qua những cái xác thả 2 đoản kiếm xuống tạo ra chúng ghim vào mặt đất sát với chiếc đầu mà anh đã cắt nhặt nó lên cô mỉm cười 1 nụ cười nhưng nó hơi ghê rợn 1 tý chiếc mặt nạ để xéo còn vương chút máu khuôn mặt có vài vệt nhỏ hình tròn màu đỏ thẫm đôi mắt vàng nhìn vào hắn chứa sát khí
yu: ta sẽ tha cho ngươi nhưng hãy gửi lời đến kẻ chỉ huy đừng bao giờ động đến gia đình ta nếu không các ngươi muốn thấy địa ngục
móc cây súng * đoàng* viên đạn ghim vào chân của hắn tạo ra căn phòng mổ cô ghép chúng lại với nhau
don: xử lý xong rồi à bên đây cũng xong rồi
người đó và cả hắn điều bước ra nagisa nằm trên tay hắn cũng được che mắt
ka: cha mẹ xong chưa
gỡ tay ra khỏi mắt cậu khẽ chớp vài lần để nhìn rõ xung quanh cô bước tới chỗ cậu ôm lấy cậu
yu: con không sao chứ karma
ka: con vẫn ổn mà mẹ
trong vòng tay của mẹ cậu cảm nhận cô đang run
ka: mẹ con không sao mà không phải lỗi của mẹ đâu
yu: cảm ơn con karma donquixote có biết là ai không
don: chỉ là những kẻ tham tiền tớ nghĩ cần phải dạy bọn nhóc thật sự rồi không thể nào mà cứ tự vệ mãi
yu: ừ nhờ cả vào cậu
lau nhẹ những vết máu trên mặt cô nhắm nhẹ mắt dụi đầu vào tay của anh
law: chúng ta về thôi
don: 2 người cứ về trước đi
thả cậu xuống nắm lấy tay cha và mẹ cả 3 bước đi về màn đêm chỉ còn những vị sao đang tỏa sáng bên cạnh mặt trăng đang soi sáng gia đình này
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
vuốt nhẹ mái tóc của cậu
yu: con muốn cưới nagisa làm vợ à
ka: sao sao mẹ biết
law: mẹ con đã nghe thấy hết rồi
ka: cả cha cũng thấy sao
law: ta vô tình đi rước mẹ con nên nghe thôi
ka: cái gì chứ
yu: con trai ơi mẹ sẽ ủng hộ 2 đứa kết hôn thôi cơ mà nói đến kết hôn em vẫn chưa 1 lần nào được mặc váy cưới
lời nói của cô bỗng nhiên nhẹ lại lời nói đó cứ như trách móc anh vuốt nhẹ mái tóc của cô
law: anh xin lỗi
yu: em không sao đã trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro