62: yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở nhẹ đôi mắt vẫn là khung cảnh trắng phía trước cô là kami có vẻ ngài ấy đang bận bịu với đống giấy và cô cũng sợ nó thật đấy trong khi ngài ấy vò đầu bứt tóc với đống giấy 

yu: ưm kami-sama

ka: a ngươi tới rồi à tốt quá qua đây phụ ta đi 

yu: ể không phải tôi phải ở địa ngục hã

ka: ở đó làm cái gì ngươi chưa tận mà

yu: nhưng lần trước..........có vẻ tôi đã hiểu nhầm rồi

ka: hửm ngươi nghĩ ngươi chết à còn sớm lắm người còn sống đến cả mấy chục tuổi kìa có khi 100 cũng nên 

yu: tôi không sống dai thế đâu à kami-sama có thể cho tôi gặp người đó được không 

ka: được đừng lo ngươi chỉ ở đây 1 năm thôi 

yu: có lâu quá không có cách nào giảm  lại không kami-sama

ka: không nhưng ngươi đừng lo ở bên ngoài chỉ có 1 ngày thôi và đừng gọi kính ngữ như thế cứ bình thường đi được chứ và đi sang bên trái 

chớp mắt vài cái cô cũng đi qua phía cửa bên trái căn phòng màu xanh nhẹ bộ bàn ghế màu đỏ đây là khung cảnh mà cô đã và người đó gặp nhau 

yu: donquixote 

don: cậu 

yu: chúng ta hiểu nhầm rồi kami muốn tớ ở lại đây làm chút việc cỡ 1 ngày thôi

don: hiểu rồi 

nâng chiếc tách dùng ngón tay chà xát nó  vẫn chỉ im lặng cô bước đến ngồi đối diện cũng rót cho mình 1 tách trà chạm nhẹ tay của người đó

yu: chúng ta phải để bọn trẻ lớn lên không thể bao bọc nó mãi 

don: bọn nó chỉ mới 7 tuổi 

yu: nhưng đây là one piece không phải thế giới của chúng ta và cả 2 điều là con của hải tặc cậu nên hiểu điều đó

don: bọn chúng nếu ở 1 gia đình bình thường có lẽ sẽ tốt hơn

yu: cậu biết không hôm nay tớ đã hỏi thằng bé rằng nó có hối hận khi làm con của tớ không cậu biết nó nói gì không 

don: nói gì hối hận à

yu: không nó chỉ cười và bảo'' không và con rất hạnh phúc khi làm con của cha mẹ cho dù nó rất nguy hiểm nhưng chúng con có cha mẹ bảo vệ cả 2 sẽ luôn tìm được con''

don: quả là đứa trẻ ngoan 

yu: và nagisa cũng nói thế

don: cậu cứ đùa 

yu: đúng thật sự con bé đã nói thế ngoài ra con nhóc lanh chanh đó còn nói '' ~~~fufufufufu~~~ không có vụ con hối hận đâu và đừng hòng con sẽ hối hận nếu không phải là con của mẹ donquixote con đâu được gặp mẹ chứ mẹ donquixote luôn dành thời gian để chơi với con còn những người khác thì lúc nào cũng bận bịu mẹ lúc nào cũng hiểu con không thể nào con hối hận và con yêu mẹ con nhất'' 

cô giả giọng nagisa nói lại giọng điệu của con bé tách trà xuất hiện những vòng tròn nhỏ rồi lớn dần nó chưa những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ cô chỉ mỉm cười cắn nhẹ miếng bánh ngọt  đây là lần đầu cô thấy khóc người này khóc con người luôn có sự yếu đuối và mạnh mẽ nhưng khi cả 2 tách ra thì nhân cách này cũng mất đi 1 nữa cô chính là đại diện cho phần yếu thì người này lại là người mạnh mẽ nhưng bây giờ lại khóc như đứa trẻ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ka: xong việc rồi à

yu: đúng ngài cần gì giúp à

ka; đã bảo là đừng kính ngữ rồi lại đây

cô mỉm cười kami dùng chiếc bút được làm bằng  lông chấm nhẹ trên trán của cô 1 vầng sáng nhỏ có thứ gì đó liên tục đưa vào đầu của cô

ka: nhận được rồi đúng chứ giúp tớ đi đã 1 tháng rồi tớ chưa ngủ được nữa

yu: à ừm thì cậu cứ ngủ đi tớ sẽ giúp

vừa nói xong cô ấy ngay lập tức biến ra chiếc giường ở bên cạnh và ngủ ngon  bẻ tay nâng chiếc bút lông xử hết đống tờ giấy 

~~~~~~~~~~~~~~ 

nơi đây luôn là căn phòng mây nên cô không biết đã bao lâu rồi khẽ ngáp 1 hơi dài cô cũng xử lý được vài chồng giấy rồi đến lúc này cô mới biết là kami là vị thần mặt trời cô ấy sẽ kiểm tra các thứ mà vị thần nhỏ hơn làm ví dụ như thần mùa màng ,thần mưa, thần cáo,..... trong lúc vẫn đang lo cho 1 đống giấy tờ tiếng hét nhỏ khiến cô chú ý đứng lên là 1 thiên sứ nhỏ ước chừng cỡ 10 mấy tuổi chiếc váy trắng với đôi cánh nhỏ cô bước đến 

yu: em không sao 

- chị chị là ai 

yu: chị là yukki ngươi đang làm việc thay thế cho kami trong khi cô ấy đang nghỉ ngơi còn em 

- em là thiên thần đưa thư cho kami - sama

yu: đưa cho chị 

- nhưng đây là của kami-sama

yu: chẳng phải chị đã nói rồi sao chị là người đang làm công việc trong lúc cô ấy chắc em cũng không muốn cô ấy bị đánh thức nhỉ 

- thế thì

nhận lá thư cô mở ra đọc đại loại là thư mời yến tiệc về việc kami được kế nhiệm và 1 người khác không thể không tham gia đứng lên lấy dấu ấn lớn trên bàn của kami mà đống ý màu mực màu vàng nhẹ có hình mặt trời đang tỏa sáng đưa lá thư về phía tiểu thiên sứ ở đó sau khi xác nhận mới gật đầu

- yến tiệc sẽ thực hiện vào tuần sau hãy bảo ngài ấy  chuẩn bị

yu; được rồi tạm biệt em tiểu thiên sứ

sau khi tiểu thiên sứ bay đi  cô tập thể dục 1 chút vậy nếu cô ngồi nữa cô sẽ ngất mất nơi đây khá tốt chỉ cần suy nghĩ là hiện ra nên không cần lo ăn uống chỉ là cô có chút nhớ anh và con của cô khiến bữa ăn có chút nhạt nhẽo 

ka: sao thế nhớ gia đình à

yu: có chút nhớ 

ka; đi theo ta

đi đằng sau bình phong cô ấy vuốt nhẹ làn nước hiện ra hình ảnh cậu và anh đang ngủ say và cô cũng ở đó những giọt nước không cầm được rơi xuống trở thành vòng tròn nhỏ trên nước hình ảnh biến mất đi 

ka: oáp tớ đã ngủ bao lâu rồi 

yu: tớ không biết ở đây không có thời gian khó xác định 

bàn tay của cô ấy quẹt 1 đường thẳng trên không khí những con số phía trên có vẻ là giờ ở dưới là ngày 

yu: có vẻ cậu đã ngủ gần 2 tuần rồi 

ka: lâu thế à

yu: à đúng rồi khi nãy có tểu thiên sứ đưa thư nói là có yến tiệc tuần sau do không thể từ chối nên tớ đã đồng ý cho cậu rồi

ka: thật phiền phức cậu cũng phải đi theo đấy 

yu: ể tại sao 

ka: bởi vì cậu đang làm người quản lý tạm thời của tớ

yu: tớ không muốn tham gia à mà nhắc đến cậu là 1 trong những vị thần lớn à

ka: phải mà cũng không phải 

yu: hã là sao

ka: thần ở đây được chia ra nhiều loại ở mỗi khu vực sẽ có 2 vị thần lớn nhất ở đó tớ là thần mặt trời còn 1 người khác là thần mặt trăng con ở các loại khác có thể sẽ là thần trí tuệ thần sức mạnh v.v và v.v lớn nhất các khu là đại thiên sứ

yu: ể cứ nghĩ là thượng đế

ka: đại thiên sứ cũng từng nói có 1 người lớn hơn ngài ấy và chúng tôi cũng gọi là thượng đế nhưng ngài lại không nói vì sao thượng đế không bao giờ xuất hiện

yu: thật kỳ lạ 

ka: haizzzz khỏe rồi tới cậu ngủ đây tớ sẽ quay lại làm

yu: không sao tớ đã ngủ 1 chút rồi chúng ta cùng làm đi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro