64: nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mang chiếc váy đen không quá dài chỉ vừa tới đầu gối mặc giúp anh chiếc áo 

yu: law anh thức như vậy có ổn không cần ép buộc đi với em đâu

law: không sao 

mang đôi giày hôn nhẹ lên trán cậu 

yu: mẹ sẽ rước con sau nhé

bước ra ngoài cùng anh đến 1 nơi xa thành phố là 1 mỏm đá gần biển những cơn gió thổi nhẹ anh liếc nhìn xung quanh đây là nơi mà cô luôn đợi anh sao đây là nơi mà lần trước đã neo đậu khi lần đây đến đây cô đi vào bụi cây lấy ra tấm thảm trải ra lấy trong túi của mình là bình nước nóng cùng với vài cái bánh quy anh thật sự không ngờ cô chuẩn bị nhiều đến thế 

vuốt nhẹ váy cô ngồi xuống trong bụi cây phát ra tiếng loạt xoạt 1 chú mèo đen nó rất ngoan ngoãn ngồi vào đùi của cô lấy trong túi cái bánh dành cho mèo

yu: anh làm gì thế sao không ngồi đi

- nyannnn

anh đặt thanh kiếm xuống ngồi bên cạnh cô dùng tay vuốt ve lấy con mèo nó thoải mái kêu lên vài tiếng cô mỉm cười 

yu; đã lâu không gặp nhỉ ngài law 

la: law 

yu: à em đặt tên anh cho nó dù sao nó khá giống anh đúng chứ 

la: anh xin lỗi 

yu; vì việc gì chứ anh chỉ bảo vệ cho em nên mới làm thế không sao đâu law

dựa nhẹ vào anh chú mèo chớp nhẹ đôi mắt nhìn cô đôt ngột đứng lên bàn chân mèo chạm nhẹ vào mặt cô nắm nhẹ lấy nó 

yu: đừng lo ngài law tôi không có khóc đâu

ánh bình minh chỉ vừa lên màu cam nhẹ hòa với xanh của biển thật đẹp liếc nhìn xuống dưới 1 cặp tình nhân có vẻ đang chụp hình cưới ở đây cũng có vụ này à cô mới biết đấy chiếc cưới váy trắng khuôn mặt cười của cô dâu và chú rể thật khiến cô ghen tỵ nhìn thấy vẻ mặt của cô khiến anh có chút đau lòng anh từng nghe saki-ya nói đối với mọi cô gái được mang váy cưới là điều hạnh phúc lớn nhất của họ anh có chút đau lòng 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

na: karma chúng ta về thôi

ka: em chờ anh 1 chút 

- này nagisa để tớ chở cậu về cho đừng đi với tên không cha đó 

kể từ lúc mọi người biết nagisa là con của vua thì liền tốt với nhỏ và chuyển sang chọc cậu thở dài cất sách vào cặp nắm lấy tay nhỏ giúp nhỏ thoát khỏi đám con trai trên con đường thật mệt nhọc 

- này nagisa đừng đi theo tên đó nữa 

- cậu đi với tớ đi tớ sẽ đưa cho cậu thật nhiều kẹo 

bước đến gần cổng trường có nhiều phụ huynh đang đứng đợi  thở dài hôm nay mẹ đã đi trước có lẽ không thể đón cậu rồi 

na: karma sao thế

- này này ai thế đẹp quá vừa đẹp và cao nữa 

- nhưng người đi kế bên có phải là người bên cạnh phu nhân không 

- người hay đi chung à bây giờ mới nhìn rõ cô ấy đẹp thật cô ta lúc nào cũng mang khăn che mặt hiếm khi thấy 

- bà xui rồi tôi thấy được vài lần rồi nhưng người bên cạnh là ai thế

nghe lõm được vài thứ có phải là mẹ và cha đúng chứ dãy phụ huynh giãn ra họ cũng kéo con mình để lại con đường cho 2 người vừa nhìn thấy cậu cô mỉm cười gọi tên cậu 

yu: karma nagisa mẹ đến đón 2 đứa đây

ka: mẹ cha

na: mẹ trafalgar

cậu ôm chầm lấy cô thật sự thì đây là lần đầu tiên mẹ cậu đến đón dù cậu biết mẹ vẫn hay đến nhìn cậu từ bên ngoài phòng học nhưng đây là lần đầu đến đón anh liếc nhìn cậu xoa lấy đầu cậu 

yu: có điều gì khiến con vui vậy 

ka: không gì 

có người nắm lấy váy cô liếc nhìn là nhỏ 

na: mẹ con không đến đón à

yu; hửm lạ nhỉ cậu ấy bảo đón mà a mẹ con kìa nagisa 

chỉ cho nhỏ trên cây đúng là mẹ nhỏ đang ngồi ở đó nhảy xuống bước đến chỗ cô chiếc quần dài đen cùng với áo sơ mi mái tóc đen vốn xõa nay được cột lên hết đây là lần đầu nhỏ thấy mẹ mình mặc vậy 

don: cậu ít nhất cũng nên mặc gì lịch sự chứ 

yu: thôi nào nó nóng lắm

don: hết nói nổi cậu sẽ đi liền à

yu: không sáng mai tớ mới đi hôm nay rút học cho karma thôi

na: rút học anh ấy sẽ đi hã mẹ 

don: đúng rồi con yêu anh karma phải đi với mẹ trafalgar ra biển làm việc

na: con không muốn anh karma đi 

nhỏ nắm chặt lấy chiếc váy xanh nhạt của mình cắn chặt môi mình để nhịn khóc cô cúi người xuống thả karma xuống cạnh nhỏ xoay nhẹ đầu 

yu: nagisa con yêu karma sẽ không bỏ con đâu mà chẳng phải karma sẽ bảo cưới con mà 

na; cưới 

trong khi nhỏ đang tò mò cậu thì đã đỏ ngấc sao mẹ lại nghe được thế chẳng lẽ có ở đó 

yu: là giống như ta và cha trafalgar nè cũng giống mẹ con và cha con nè

na: thật chứ .... nhưng anh ấy đi lâu quá con sẽ rất buồn 

yu: hmmm nếu thế sao không bảo mẹ con sinh thêm em trai cho con đi 

don: cái quái cậu dám 

na: mẹ sẽ sinh cho em trai cho nagisa đúng chứ 

don; nagisa con đừng nói việc này được chứ về nói nhé trafalgar cậu dám 

yu: tớ không biết gì hết hahahaha  nagisa con về trước nhé mẹ đi làm chút việc cho anh karma

nhỏ mỉm cười đi với mẹ mình về trước sự ngạc nhiên của mọi người anh chủ động ôm lấy cậu 

law: cha không thể nào ngăn việc mẹ chọc con rồi

ka; cha à giúp con đi 

nói nhỏ vào tai cậu xì xầm gì đó đến khi cô quay lại thì đã cả 2 cười với nhau

yu: 2 bố con cười gì thế

ka; không gì đâu cha thả con ra con sẽ dẫn đường cho

dù khá thắc mắc nhưng cô vẫn quyết định việc chọc cậu là tốt nhất

yu: nè nè karma hãy kể lại cho mẹ nghe về việc con cầu hôn nagisa nhé

ka: con không có mà với lại mẹ cũng không nên con nít nữa  mẹ nên tập cột nơ đi đến bây giờ mẹ vẫn chưa biết cột đúng chứ

yu: con đang nói gì thế mẹ làm sao không biết coi  kìa nơ cổ của con lại lỏng kìa để mẹ cột cho 

cô cúi người cột lại chiếc nơ đồng phục khiến anh có chút ngạc nhiên cô cột được rồi sao lần trước  dù anh tập thế nào cô vẫn không làm được 

'' may quá ít ra mình vẫn cột được nơ của thằng bé''

ka: mẹ còn khóc khi ngủ nữa

yu; con đang nói gì thế mẹ có khóc lúc nào đâu

ka: mẹ đừng xạo mẹ lúc nào cũng ôm con ngủ khóc cả 

cách của cha không được thì sử dụng cách của cậu thật sự đôi khi cậu luôn bị tiếng khóc của mẹ đánh thức vào những ngày đó mẹ luôn đi sớm mà đến bây giờ cậu vẫn không biết mẹ đã đi đâu 

- karma đây là 

người đàn ông lớn tuổi bước đến gần chỗ 3 người cô mỉm cười 

yu: hiệu trưởng

- à cô gái leo cây 

yu: hahaha đừng nói vậy mà hôm nay con đến rút học cho karma

- thế sao thật đáng tiếc karma thật sự rất giỏi

yu: thật xin lỗi thầy karma phải đi chung với con ra nơi khác làm việc 

- được đi theo ta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

trong buổi đó mẹ đột ngột im lặng chỉ nói chuyện với thầy hiệu trưởng lúc xong thì học sinh điều đã xong chỉ riêng 1 cậu bé vẫn còn ngồi trên xích đu buông tay cậu 

yu: chờ mẹ 1 chút nhé karma 

bước đến chỗ cậu bé xoa nhẹ đầu nó khiến đứa trẻ ngước lên nhìn cô ngạc nhiên 

yu: con là ten đúng chứ mẹ con đã nhờ ta rước con em gái của con seiko đang ở đâu vậy 

cậu bé đứng lên bước đên phía bên cạnh trước 1 bãi cát bé gái đang nghịch gọi lớn tiếng seiko khiến cô bé xoay mạnh bước đến ôm lấy anh mình 

sei: mẹ đến rước chúng ta rồi à

ten: mẹ bận rồi bạn của mẹ đến rước chúng ta 

sei: thế sao

tiếng của đứa trẻ của dần nhìn cô mỉm cười đưa tay về đứa trẻ nắm lấy tay đứa trẻ dùng tay khác xoa nhẹ đầu cả 2 bước đến chỗ cả cậu và anh 

ka: ten sao mẹ  lại 

yu: ừ thì táo của cô ấy rất ngon nên cũng có chút quen biết hôm nay cô ấy nhờ em dẫn  2 đứa con về không bất tiện chứ law


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro