67: thoát khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  dùng hết lực cuối cùng tay ghì mạnh vào đá chúng dường như muốn bật máu dùng hết sức lực cuối cùng đập ra 1 lổ hỏng nhanh chóng bơi quá nó '' chết tiệt tay và chân mình đau quá mình không thể chết được'' cái cảm giác nặng nề này lực nước cứ như càng lúc mạnh hơn hút cô xuống cô không muốn chết ở đây làm ơn ai đó cứu cô đi dưỡng khí đã hết cả cơ thể như nặng đi chìm vào cơn ngất cô cảm nhận ai đó đang ôm lấy cô ai đó  là anh sao ánh sáng càng lúc xuất hiện  

ka: cha thả dây xuống 

rất nhanh cô được ủ ấm 

sa: yu-chan em không sao chứ 

yu: em.....ổn h hơi lạnh ...tý thôi 

ôm chầm lấy cái chăn dày cộm liếc nhìn hòn đảo nó đã sập đổ thở mạnh cốc sữa nước nóng cô liền uống lấy nó

sami: sao chị có thể thoát được khi nãy bọn em quay lại đá đó rất dày dù mọi người bên ngoài không thể làm gì đến khi karma quay lại thì chị 

thò đôi chân ra chúng bật máu và có những sợi chỉ quấn quanh 

yu: em đã sử dụng trái ito ito cuốn quanh chân mình nó khá mất thời gian do em phải làm dày nó mới có sức được 

se; tay của chị 

yu: à do đá trơn quá nên chị phải dịnh chắc để đạp được ngoài ra để thở được lâu em cũng nhờ những thứ này 

những sợi tơ trên tay cô hiện ra chúng cuốn quanh tại 1 điểm 1 cục tròn nhỏ phồng ra

yu: do loại tơ này tốn rất nhiều sức nên em chỉ có 6 cái chỉ có 1 ít không khí mà em bọc rất rất nhiều và loại này phải dày rất 3 lần và phải thật nhỏ nên khá khó cho em và nó khi quấn quanh thì giống như 1 cái giáp sắt

se: để chị chữa cho em trước đã yu-chan 

yu: không cần đâu xem kìa chân của của chị vẫn chưa băng bó kìa em chỉ bị xước chị không cần lo đâu......nhưng mà cuối cùng ta cũng có thể giết chết hắn mẹ cảm ơn con đã cứu mẹ nhé karma

thở mạnh cô đột ngột hét mạnh cong người xuống mà hét lên hét đến khàn giọng mọi người điều giật mình bịt chặt lỗ tai của mình

yu: cuối cùng thì em không phải sợ hãi về việc mọi người bị thương nữa cũng không phải lo

ngã ra phía sau liếc nhìn bầu trời xanh'' hôm nay quả là 1 ngày đẹp có lẽ nên ngủ 1 chút '' chớp nhẹ mắt cô dần chìm vào giấc ngủ cô hi vọng cảm xúc này sẽ còn mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro