8: nhiệm vụ với doffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khi cô kể mọi thứ về năng lực của cô dù sao cũng không giấu được kể luôn cho lẹ thì trong trái tim của hắn phút chốc 1 thứ gì đó nẩy mầm đóng cánh cửa lại đè cô trên chiếc trắng nhỏ không có 1 tý hoảng sợ đối với hắn

yu: ngươi muốn gì 

bàn tay to lớn dường như có thể bóp nát cô thay vì hoảng sợ đẩy hắn thì bàn tay nhỏ nhắn lại nắm lấy bàn tay hắn đặt lên khuôn mặt của mình ngồi dậy cô ôm chặt lấy hắn '' mình thật kỳ lạ hắn là 1 nhân vật phản diệt mà sao khi nghe kể mình lại thích hắn và tội nghiệp hắn nhỉ''

những giọt nước từ mái tóc ướt của cô nhiễu lên cổ của hắn 

do: ngươi làm vậy có ý gì

yu: hmmm bị phát hiện rồi 

thả lỏng bàn tay '' nhưng law đã cứu mình,tôi xin lỗi doflamingo''

yu: như ngươi đã thấy ta có ý định giết ngươi

nụ cười lớn hắn bóp chặt lấy cằm của cô đau quá 

do: thú vị lắm ngày mai ngươi sẽ đi theo ta còn bay giờ

* cốc cốc* 

vergo: thiếu chủ rất xin lỗi vì làm gián đoạn nhưng có người đã gọi ngài

cả 2 người bước đi cánh cửa đóng lại chỉ còn cô chạm nhẹ vào chiếc cằm mà hắn bóp mạnh

yu: đau quá nhưng mà thế cũng đáng mình tính giết hắn ta mà

cầm chiếc khăn cô lại lau đầu 1 người lại mở cửa 

baby5: yukki chị mang thức ăn cho em này

yu: cảm ơn chị 

ba: chị đã nghe rồi này mai em sẽ đi với thiếu chủ đúng chứ

yu: có lẽ thế chị baby5 có thể cho em mượn 1 bộ trang phục nào vừa với em không

ba: chị nghĩ không có đâu ngực của em nhỏ quá 

yu: híc híc đừng chê ngực em nữa mà nó cũng gần 70 rồi  chứ bộ híc híc

ba; nhiệm vụ buổi trưa lận buổi sáng chị em mình đi mua được chứ

yu; em yêu chị baby 5 nhưng mà em không có tiền 

ba: đừng lo ở đây chúng ta cứ việc mua tiền tính vào thiếu chủ mà mai chị cũng có đi mà

yu: thế sao hay quá 

mở bàn thức ăn mặt của yukki ủ rũ lại 

thức ăn theo đúng kiểu phương tây nào là súp mì ý cô cực ghét những món này nhưng cũng phải ăn nhưng chỉ được 1 vài muỗng cô chỉ ăn cho lót dạ rồi lại bảo 

yu: chị baby 5 em ăn xong rồi 

ba: em ăn ít thế

yu: có lẽ trước đó em đã ăn rồi mà chị baby 5 mọi người điều gọi doflamingo là thiếu chủ thế em cũng nên gọi à

ba: đúng thế nếu ở trong cung điện phải gọi ngài là thiếu chủ

yu: em biết rồi tạm biệt chị 

đóng cánh cửa lại nơi đây thật im lặng cô muốn chơi điện thoại nhưng mà nó ở trong con gấu mà  giờ nó ở đâu cô cũng không biết '' có thể bị vỡ nát rồi haizzzz thế là từ giờ không được chơi game nữa rồi haizzzz mệt quá đi"ngã người xuống chiếc giường chưa được 5s thì cô lăn qua lăn lại cô không thể ngồi yên 1 chỗ nên cô quyết định đúng đắn là đọc truyện 

yu: à rế đây không phải là ngôn tình à không ngờ ở đây cũng có huuú vui rồi nha 

nằm sấp lại cô đôi chân đung đưa cô đọc truyện ngôn tình

~~~~~~~~~~ 2h sáng~~~~~~~

ngủ trên chiếc giường cô chợt thức dậy bất giác chạm nhẹ vào bụng của mình lấy tay lau những giọt mồ hôi '' chết tiệt mình lại mơ về những nhỏ đó'' 1 cơn ác mộng cứ liên tục lập lại những lúc cô bị bắt nạt nhìn về phía sau mình chiếc cửa sổ đóng lại mở nó ánh sáng của ánh trăng len lỏi vào cản phòng ngắm nhìn mặt trăng tròn

yu: trái ito có thể kết những sợi tơ thế không mình làm được không nhỉ 

bước ra khỏi cửa sổ cô nhảy xuống và cô đi trên không bằng cách nối những sợi tơ lại với mái nhà 1 màn đêm tĩnh mịch chỉ còn ánh trăng cô mỉm cười  nằm lên trên không 1 chút bởi vì năng lực của cô bị tê liệt và cô muốn ngắm trăng và những ngôi sao đưa cánh tay lên cô muốn  bắt lấy nó 

yu: mình thật ngốc sao có thể chạm vào chứ giống như chạm vào thiếu chủ còn xa lắm

 nhảy múa trên những sợi tơ những bài nhạc cô đang ngâm nga nhưng cô không biết rằng có 1 người đang ngắm nhìn cô từ 1 nơi mà cô không để ý hắn đã vô tình có cảm giác của cô do sức mạnh hay do chính hắn

yu: mình muốn bay cao hơn 

nối từng sợi tơ cô nhảy lên cao và cao hơn cứ như xuyên qua từng mảnh mây cơ thể không còn chịu được sức mạnh lập tức tê liệt cơ thể ngã xuống khi chỉ còn cách mặt đất thì dừng lại đứng dậy cô kết sợi tơ lại cho đến khi cao bằng chiếc cửa sổ cô mới bước vào bên trong liếc nhìn xung quanh cô đóng chiếc cửa sổ lại

- em sẽ thuộc về tôi 

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro