Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" N-Nè mọi người, Nagi đang yếu thế kìa!!" Yuka nói

Mọi người nghe vậy liền hướng mắt về phía hình ảnh trên tường. Chiếc áo Nagi đang mặc tự nhiên siết chặt lấy cơ thể cậu khiến cậu không thể nào di chuyển được

" Áo của cậu ấy tự siết chặt kìa" Makoto

" Không...nó là ma pháp của ả ta đấy" Cheri nói

" Nó cũng tính là ma pháp ư?" Makoto nói

" Đúng vậy...một cái áo bình thường thì không thể siết chặt thế được"
.
.
.

" Chịu thua đi nhóc con"

[Nagi nhếch môi cười] " C-Còn...lâu..."

" Còn dám nói" lả gồng tay vặn từ từ sang một bên. Động tác này làm đồ của Nagi siết chặt hơn

" Ahh....!?"

" Khôn hồn thì đầu hàng đi...ta sẽ tha mạng cho ngươi"

" N-Nực cười...nhiêu đây...thì nhằm nhò gì" cậu vừa thở vừa nói

" Ngươi thật bướng bỉnh" [lần này thay vì ả vặn cổ tay lại, thì lần này ả lại từ từ nắm chặt bàn tay lại, khi ả làm vậy thì áo Nagi mặt lại siết chặt hơn nữa] " thế nào nhóc?"

[Nagi lần nữa nhếch môi lên] " Làm đồ chơi hơi lâu rồi đấy, giờ thì...haaaaaaaa!!" [cô gồng mình lên cố thoát khỏi nhưng bất thành] "mệt quá"

" Hahahahaha...ngươi đừng cố nữa chẳng có ích gì đâu" cười lớn

" Nãy giờ giỡn với ngươi thôi, bây giờ mới làm thiệt nè...mở to cặp mắt mà nhìn kĩ nhá...haaaaaaaa..."

Lần này cậu hoàn toàn tập trung sức mạnh vào tất cả cơ bắp và ~~~Roẹt~~~ vâng....cô đã dùng toàn bộ sức lực để xé nát chiếc áo

" Gì chứ!?"

" Thoải mái quá!"

" Sao...sao ngươi có thể!"

" Sao lại không thể? Giờ đến lượt ta"

trên người cô bây giờ chỉ còn chiếc quần short và vải băng y tế (nó băng vùng ngực và vùng cô bị thương)

Cậu dùng Băng kiếm chạy thẳng tới chổ ả chém liên tục vài người cô ta nhưng không có tác dụng gì vì khi kiếm của cậu vừa chạm vào thì lập tức nó liền chuyển sang hướng khác.

" Ngươi không thể đánh trúng ta đâu"

" Ngươi....h-hắt xì~~ lạnh quá. Hoán phục!!"

(Đây là bộ đồ khi Nagi sử dụng hoán phục)

" Thoải mái rồi. Giờ đánh tiếp nè" cậu lại xông tới chém liên tục mặc dù biết không trúng nhưng vẫn cố

Water: + điểm cho sự kiên trì của chị

" Lì lợm"

Ả lại một lần nữa sử dụng bộ đồ của cô để trói cô lại cậu tạo ra một cây kiếm và ném lại ả nhưng ả chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu qua

" Ta chưa từng thấy đứa nào lì như ngươi"

" Cảm ơn đã khen" *không xuyên qua sao?*

Cậu lại một lần nữa phá nát bồ đồ của mình rồi lại hoán phục

" Ngươi có hoán phục bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi"

" Để xem" cười

Lần nữa cậu lại tạo ra một cây thương băng dùng nó chém liên tục vào ả mặc dù chẳng hề hấn gì

" Ngươi phiền.....ặc!?"

Nagi một chưởng thẳng vào bụng ả khiến ả văng thẳng vào cây dừa...do lực quá mạnh  khiến cây dừa cũng phải nằm xuống

[Kaiho ôm bụng mình ngồi dậy] " S-Sao có thể"

[Nagi giơ hai ngón tay lên] " Có hai điểm"

" C-Cái gì!?"

" Ma thuật của ngươi rất mạnh, nhưng trên người ngươi có hai điểm yếu chết người"

*Chỉ trong thời gian ngắn mà đã nhìn ra sao?* bất ngờ
..

" Không phải chứ!? Hai người mới đáng có mấy chiêu thôi mà?" Cheri bất ngờ

..

[Nagi lạnh lùng nói] " thứ nhất...mặc dù phép thuật của ngươi có thể bẻ cong được ma pháp và vũ khí nhưng đòn tấn công vừa rồi cho thấy nó không thể bẻ cong được cơ thể con người và đó cũng là lý do tại sao ngươi chỉ tấn công bộ đồ của ta chứ không tấn công trực tiếp vào ta...ta nói đúng chứ?"

[Kaiho đứng dậy] " Hừ!! Khá lắm...ngươi thật sự rất thông minh" [ả lại một lần nửa khóa chặt Nagi bằng chính bộ đồ của cậu, cậu chỉ đứng im gương mặt không hiện lên cảm xúc gì cả] " nhưng vậy thì sao hả? Bây giờ ngươi chỉ là cá nằm trên thớt và ta có thể cho ngươi chết bất kì lúc nào"

[Vẻ mặt Nagi vẫn rất ung dung] " và đây cũng chính là...điểm yếu thứ hai"

Dù không thể sử dụng tay nhưng cậu vẫn tạo vòng trong ma pháp, nó nằm phía trên đầu ả lần lượt từng thanh kiếm băng xuất hiện cho đến khi đủ 1000 cây

Lần lượt từng thanh kiếm lao xuống như mưa ả có thể né một thanh, hai thanh thậm chí là 10-20 thanh...nhưng hiện tại là 1000 thanh kiếm đang rơi xuống ả không thể nào mà né hết được nên đã phải nằm xuống cùng 1000 thanh kiếm

" Hự!? Ahhhhhhhhhhhh!!!"

" Lúc nãy, khi ngươi làm áo siết chặt lấy ta...ngươi đã phải lách sang một bên để né thanh kiếm. Ta đã thắc mắc vì sao ngươi không bẻ cong đường đi của nó? cho nên ta có thể đoán được năng lực thực sự của ngươi chỉ có tác dụng trong một diện tích nhất định, một là trong phạm vi ngươi sử dụng, hai là xung quanh đối thủ và còn một điều đặc biệt nữa là...ngươi không có khả năng bẻ cong hai vật chất cùng một lúc. Còn một chuyện nữa, khi ta và ngươi giao tranh với nhau ở tương lai, tất cả cung tên ta bắn ra đều xuyên qua ngươi, và giờ ta biết thực sự lúc đó ngươi không có ở đó. Mà đó chỉ là ảo ảnh của ngươi, ta nói đúng chứ?"

" Ngươi!"

[Nagi dùng tay kéo kéo bộ đồ mình đang mặc ra] " và hơn nữa...bộ Umi mà ta đang mặc, có độ co dãn cực tốt...nên ma thuật của ngươi VÔ DỤNG rồi!!" [cậu kéo bung nó ra nhưng bộ đồ vẫn ko hề bị gì, cậu lại biến ra 1 cây kiếm trên tay] " sao hả? Ta nghĩ bộ đồ này là điểm yếu thứ ba của ngươi đó"

" Đáng ghét!! chỉ còn một chút nữa thôi" Ả quỳ xuống cát đập tay liên tục xuống

" Giờ thì ai thắng ai thua quá rõ ràng, nếu ngươi đầu hàng thì ta sẽ nương tay"

" hHứ...hahahahahahaha...ngươi nói đầu hàng gì chứ đã quá trễ rồi, nếu ngươi chịu chết dưới tay ta sớm hơn một chút thì có thể ra đi thanh thản rồi. Còn bây giờ...ta sẽ chiêm ngưỡng gương mặt sợ hãi của ngươi"

~~~~~DING---DONG~~~~~

" Tại sao lại có tiếng chuông ở đây?" Nagi thắc mắc

Tiếng chuông lan rộng khắp bãi biển

[Cười lớn] " Tới giờ rồi...tiếng chuông của ta đã vang lên rồi hahahaha. Ngươi có biết tại sao ta lại có họ Junitoki đấy không?"

" Nó có nghĩa là 12 giờ...zậy cũng hỏi"

" Đúng vậy và bây giờ đã đúng 12 giờ...đây chính là thời gian sức mạnh của ta đạt tới đỉnh điểm"

cơ thể ả bắt đầu biến đổi bầu trời cũng đột ngột chuyển dần sang tối

" R-Rồng sao!? Ngươi...." Nagi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời

" Giờ thì ngươi không còn đường thoát rồi"

Từ miệng...ả phun ra một ngọn lửa hết sức là dữ dội, Nagi đứng đó và hứng trọn ngọn lửa

" Ahh!?" [đứng dậy] " sao...sao mình không ăn được nó?" [bất ngờ]

[Kaiho nhếch mép] " Lửa của ta là lửa địa ngục, một con người tấm thường  như ngươi mà đòi ăn nó à"

Ả lần nữa lại phóng lửa ra

" Băng long...hống!!"

Cả hai chiêu thức chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn

" Ahhhhhhhh!!" văng ra xa

[Kina từ đâu xuất hiện] " Đ-Đây là ma thuật gì vậy...Take over sao? Mình chưa từng nhìn thấy loại ma thuật này trước đây"

Cô và Rika đã di tản người dân đến nơi ăn toàn định quay về khách sạn nhưng thấy Nagi đang đánh thì chạy lại xem thì...
.

" Tại sao hai đứa nó lại xuất hiện lúc này chứ?" Cheri nói

" Sao mọi người đứng im hết vây?" Sonata hỏi
.

[Gào lên] " Những lời ngươi nói trước đây đều là giả dối...hòn đảo Hoàng hôn đã bị ngươi nhấn chìm, sau vụ đó ta không còn nơi nào để đi và bị mất ngủ hằng đêm. Tất cả là lỗi của ngươi...LÀ LỖI CỦA NGƯƠI!!"

" Ngươi đang nói cái gì quái gì vậy...!? [rồi cậu chợt nhớ ra] " đừng...đ-đừng có nói với ta là...ngươi là người dân của đảo Hoàng hôn!?"

[Kaiho xông thẳng tới đan hai tay vào nhau mà đánh xuống] " Tất cả là lỗi của
ngươi...NAGISAAA!!!"

Nagi chéo hai tay lại mà đỡ

[Kaiho tiếp tục nói] " Ngươi đã giết hết tất cả những người mà ta yêu thương...bỏ mặc lại những đứa trẻ sống trong sự sợ hãi. Và...những người đã hi sinh để bảo vệ ngươi"

(Hai hình ảnh lần lượt xuất hiện hiện trước mặt Nagi)

[Nagi mở to mắt] " C-Cô Miyu....a-anh Kirito k-không không....KHÔNG...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro